Vậy là người con trai đầu tiên tôi yêu đã bỏ tôi mà đi. Tôi đã đau khổ mất gần nửa năm trời. Giọng nói của anh ấy, tiếng cười của anh ấy, cái cách mà anh ấy chăm sóc, chiều chuộng tôi….. tôi đều nhớ rất rõ và những điều đó đều ám ảnh vào mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Nhưng tôi không biết làm thế nào khác hơn vì anh ấy đã lớn tuối, anh ấy phải lấy vợ thôi, anh ấy là con một mà. Trong lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau tôi và anh ấy đã rất buồn, còn tôi đã khóc. Đúng như vậy đấy tôi đã khóc, tôi không xấu hổ thừa nhận mình đã khóc. Tôi là đàn ông, đàn ông mà khóc thì thật là yếu đuối nhưng thực sự không hiểu sao nước mắt của tôi vẫn cứ chảy ra. Khi chúng tôi ôm nhau lần cuối cùng, tôi đã khóc một cách thầm lặng, còn cơ thể anh ấy thì khẽ rung lên, và sau đó tôi có thể thấy đôi mắt anh ấy cũng đỏ hoe. Tôi cũng không hỏi là anh ấy có khóc hay không vì hỏi để làm gì để cho anh ấy thêm khó xử ra. Tôi cá rằng đó là lần đầu tiên anh ấy khóc và tôi cũng vậy.
Sau nửa năm tôi xa anh ấy, tôi cũng muốn giống anh ấy, nhanh chóng yêu đương và cố gắng lấy vợ để ổn định cuộc sống và ít nhất là để đỡ nhớ anh ấy hơn. Tôi để mắt đến một cô gái tên là Xuân. Cô ấy là một cô bé có tật ở chân, xấu gái thôi nhưng rất tốt bụng và nhất là cô ấy rất mê tôi. Trong một lần tình cờ khi Xuân đang thao thao bất tuyệt về cô bạn gái thân từ hồi học cấp một – cô bạn hàng ngày đến chở Xuân đi học vì Xuân bị tật ở chân vận động đi lại rất khó khăn. Xuân và cô bạn đó thân nhau đến nối người ta nghi ngờ là hai cô bé này có tình cảm đặc biệt với nhau. Tôi rất hứng thú với câu chuyện đó và trong một lúc hứng chí tôi cũng đã cho cô ấy nghe về anh ấy của tôi – vì tôi và người ấy đã từng là một đôi bạn thân. Cô ấy cũng cảm thấy rất hứng thú về câu chuyện của chúng tôi. Cô ấy hỏi rất nhiều, mỗi ngày kể một ít. Đương nhiên tôi không dại gì mà kể cho cô ấy nghe chúng tôi đã vui vẻ biết bao nhiêu lần. Nhưng với sự tinh ý của một người phụ nữ có lẽ cô ấy đã nhận thấy sự long lanh trong ánh mắt của tôi khi tôi nói về người ấy. Nên cô ấy đã biết được điều mà tôi đã cố tình giấu kín.
Đêm giáng sinh năm đó, cô ấy đã nói với tôi như thế này: “Anh này, em không kỳ thị những người đồng tính luyến ái đâu. Em thích anh lắm, em rất quý anh. Em chỉ muốn khuyên anh là hãy cố quên đi chuyện tồi tệ đó và hãy cố gắng yêu một cô gái nào đó”. Chỉ có vậy. Sau đó tôi và cô ấy vẫn tiếp tục đi lại với nhau. Cô ấy vẫn tốt với tôi lắm nhưng tôi thì không còn mặt mũi nào để tiếp tục với cô ấy nữa. Tôi lặng lẽ rút lui dần dần.
Tôi lại rơi tõm vào cảm giác buồn chán. Tết năm đó tôi quá buồn chán, nhờ anh ấy đến khủng khiếp, tôi chẳng thiết đi chơi đâu, vì có đi đâu, dù có tham gia vào cuộc vui nào thì tôi vẫn cứ nhớ đến anh ấy. Tôi ngồi viết liền một mạch câu chuyện của tôi và người ấy rồi post lên một trang web truyện khiêu dâm. Tôi ngay lập tức nhận được rất nhiều reply của những người đồng tính Việt Nam đang sống ở nước ngoài. Có những người đồng tính quá đặt nặng vấn đề về sex tới mức tìm đến nhau để fuck rồi ai đi đường nấy. Có những người thì cũng giống tôi chỉ yêu duy nhất một người đàn ông rồi thôi, và giờ đã có vợ. Duy nhất có một người có nick là berge147@yahoo.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. là người Việt Nam hơn tôi 2 tuổi, đang học tại Cuba, người Vũng Tàu. Giờ online của anh ấy là vào buổi tối (bên Cuba) là buổi sáng (bên Việt Nam) rất hợp với giờ online của tôi. Chúng tôi đã nói chuyện và tâm sự rất nhiều, tôi thì thao thao bất tuyệt chuyện của tôi và người ấy. Còn Michael thì thao bất tuyệt về người bạn trai đầu tiên của Michael - người mà Michael yêu nhất tính đến thời điểm này. Rồi thì tôi phát hiện ra tôi và Michael hợp nhau nhiều thứ lắm. Tôi và Michael đều thích hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thích xem bói, và đều dancing rất khá đặc biệt là các vũ điệu Latin. Ở bên Cuba vì còn đang trong chế độ bao cấp lại đang thời kỳ cấm vận nên tốc độ internet rất chậm, có khi đang chat thì bị mất mạng, mà mỗi lần như vậy thì anh ấy rất bực mình, và xin lỗi tôi ầm ĩ và bảo tôi về đi rồi sẽ email lại cho, nhưng tôi vẫn cứ ngồi đó chờ Michael cho đến khi mạng được nối trở lại. Điều đó làm cho anh ấy rất xúc động và càng yêu tôi hơn.
Ngày nào tôi cũng ra mạng để gặp Michael, để nói chuyện với Michael, ngày nào mà không gặp được Michael thì tôi thất vọng ghê gớm. Anh ấy cũng vậy. Chúng tôi cố gắng ngày nào cũng chat với nhau, còn chẳng may nếu mạng bị lỗi thì chúng tôi cố gắng mỗi ngày viết một email cho nhau. Rồi chúng tôi thế hẹn với nhau, ngay khi anh ấy về tới Việt Nam sẽ xin gia đình cho một tour du lịch ra Hà Nội để thăm tôi ngay. Mọi chuyện đang tốt đẹp như vậy. Cho đến một hôm tôi gửi cho anh ấy đường link của trang web video.net để xem video nhạc quốc tế trực tuyến “We belong together” của Mariah Carey và tôi gửi kèm thêm lời và dịch luôn bài đó ra bài đó ra tiếng Việt để Michael đọc cho đỡ buồn vì ở bên Cuba, các phương tiện giải trí là rất kém. Tôi sẽ gửi cho bạn bản dịch của bài hát này ở cuối phần này, các bạn chỉ biết nội dung bài đó nói về một cô gái đang đau khổ vì mất đi người mình yêu. Thế rồi tự nhiên Michael nói Michael không yêu tôi nữa, đã có người yêu mới rồi, anh ấy đang cần sex mà tôi thì ở quá xa….. Tôi giận dữ vì không ngờ đời mình lại dính líu vào một gã Sở Khanh trên mạng rồi tôi nhớ đến người ấy của tôi - mối tính đầu của tôi đề rồi đau khổ hơn. Tôi cảm thấy mất hết niềm tin vì nghĩ rằng mình là một kẻ dở hơi hết tầm cỡ, người mình yêu nhất không giữ được, cưa một cô gái tật nguyền cũng không xong. Dành tình yêu cho một kẻ trên mạng giấu mặt cũng thất bại nốt, vậy tôi biết làm gì với mình bây giờ. Tôi buồn và thất vọng ghê gớm. Nhưng không thể để mọi người thấy tôi đang buồn, tôi đang thất tình hết lần này đến lần khác. Tôi không muốn để mọi người biết tôi là một gã đồng tính luyến ái cả. Nên tôi vẫn cố gắng vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian tôi xa người ấy, để đỡ buồn tôi xin làm tình nguyện viên cho một tổ chức nước ngoài, không lương thôi, nhưng ít nhất là tôi không phải ngồi nhà để nhớ đến người ấy, không phải uất hận vì nghĩ đến Michael. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng không còn hận Michael nữa bởi vì cũng đúng là tôi và Michael ở xa nhau quá, nếu yêu nhau thật thì thật là viển vông. Người tôi nhớ đến nhiều nhất vẫn là người ấy. Tôi có tham gia một lớp học tiếng Anh ở đó tôi gặp một chàng trai giống người ấy kinh khủng. Thực ra cũng không phải là giống nhau như hai giọt nước nhưng nói chung là giống. Giống cái dáng người cao cao gầy gầy, cái mặt nhỏ tí xíu, cái râu quai nón, cái lông cổ, cái trán, cái mũi két, đôi môi, chỉ khác mối cặp mắt, mắt của người ấy của tôi to đen và đẹp hơn anh chàng này nhiều, và gã này có vẻ nhiều lông tay lông chân hơn là người ấy của tôi nhiều lắm. Nhưng chừng đó điểm giống nhau thôi cũng đủ để làm tôi mất tập trung và không học hành được gì cả. Tôi cứ thỉnh thoảng lại nhìn về chàng trai đó rồi lại suy nghĩ vẩn vơ. Cứ thế này thì chắc là tôi không học hành gì được mất. Nhưng may sao, chàng trai đó cũng ra đi và chuyển sang lớp khác học.
Trong một lần tôi ra chỗ cửa hàng thùa khuy áo vét để làm mấy cái khuy áo vét cho mẹ tôi. Ở đó có một anh thợ đẹp trai kinh khủng. Gã ta trắng trẻo nhưng cũng gầy. Chẳng hiểu sao từ khi người ấy của tôi ra đi đến giờ tôi toàn thích những người gầy vì người ấy của tôi cũng gầy mà. Sau vài lần trò chuyện rồi thì tôi và anh chàng này cũng bắt đầu khá là thân thân. Anh ta tên là Quang, chỉ học hết lớp 12 thì học nghề rồi làm ở cái cửa hàng này nên sự uyên thâm của một sinh viên năm cuối đã nhanh chóng khiến cho Quang dù lớn tuổi hơn tôi phải thán phục. Tôi mê Quang vì đẹp trai, con Quang mê tôi vì tôi giỏi giang cái gì cũng biết, cái gì cũng sành điệu. Trong lúc đang cô đơn đang cần một boy nào đó để lấp đầy trỗ chống trong khi chưa thể tìm được bạn gái để khuây khoả tôi đã suýt nữa đã có thêm một mối quan hệ đồng tính thứ hai trong đời của tôi.
Giờ như đã hứa trước khi sang phần 2 của câu chuyện mời bạn đọc lời bài hát we belong together của Mariah Carey – bài hát đã khiến cho mối tình trên internet của tôi chấm dứt một cách uất ức như vậy
We Belong Together Lyrics
Artist(Band):Mariah Carey
ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh ohh
sweet love yeah [yeah]
I didn’t mean it when I said
I didn’t love you so
I should have held on tight
I never should have let you go
I didn’t know nothing,
I was STUPID I WAS FOOLISH
I was lying to myself
I couldn't have fathomed
I would ever be without your love
never imagined I’d be sitting
Here beside myself
Cause I didn’t know you
Cause I didn’t know me
But if I knew everything
I never felt
The feeling that I’m feeling
Now that I don’t hear your voice
Or even touch and kiss your lips
Cause I don’t have a choice
Or what I wouldn’t give
To have you lying by my side
Right here cause baby
When you left I lost a part of me
It’s still so hard to believe
Come back baby please cause
We belong together
Who else am I gonna lean on when times get rough
Who’s gonna talk to me on the phone
Till the sun comes up
Who’s gonna take your place
When there aint nobody better
Oh baby baby
We belong together
I can’t sleep at night
When you are on my mind
Bobby Womack’s on the radio
Singing to me “If You Think You’re Lonely Now”
Wait a minute this is too deep [too deep]
I gotta change the station
So I turn the dial tryin’ to catch a break
And then I hear Babyface
“I Only Think Of You” and it's breakin’ my heart
I’m tryin’ to keep it together but I’m falling apart
I’m feeling all out of my element
Throwing things,Cryin tryin
To figure out where the hell I went wrong
The pain reflected in this song
Ain’t even half of what I’m feeling inside
I need you, need you back in my life baby
When you left I lost a part of me
It's still so hard to believe
Come back baby please cause
We belong together
Who else am I gonna lean on when times get rough
Who's gonna talk to me on the phone
Till the sun comes up
Who's gonna take your place
When there aint nobody better
Oh baby baby
We belong together baby
When you left I lost a part of me
It’s still so hard to believe
Come back baby please cause
We belong together
Who am I gonna lean on when times get rough
Who’s gonna talk to me till the sun comes up
Who’s gonna take your place
There ain’t nobody better
Oh baby baby
We belong together
Chúng ta thuộc về nhau
Nghệ sĩ: Mariah Carey
Em không cố ý khi nói
Em không hề yêu anh
Lẽ ra em nên giữ anh thật chặt
Lẽ ra em không nên để anh đi
Em đã chẳng biết gì cả
Em đã thật ngốc, đã thật đần
Em đã tự dối mình
Em đã không lường trước được
Em sẽ ra sao nếu thiếu anh
Không bao giờ tưởng tượng được em sẽ phải ngồi đây một mình
Vì em đã không hiểu anh
Cũng không hiểu chính mình
Nhưng giá như em biết mọi thứ
Em không bao giờ cảm nhận được
Cảm giác thật của chính mình
Giờ thì em không được nghe thấy giọng nói của anh
Hay không được chạm hay hôn vào môi anh
Vì em không còn cách lựa chọn nào khác
Như là để anh
Bên cạnh mình
Ngay bên mình vì anh yêu à
Khi anh bỏ em đi, em đã đánh mất một phần đời của mình
Thật khó tin nhưng
Làm ơn hãy quay về bên em vì
Chúng ta thuộc về nhau
Em biết dựa vào ai mỗi khi em gặp khó khăn
Ai là người sẽ nói chuyện điện thoại với em cho đến khi trời sáng
Liệu ai có thể thay thể anh
Khi không còn ai tuyệt vời hơn nữa
Ôi anh ơi
Chúng ta thuộc về nhau
Em không thể ngủ
Khi anh luôn ở trong tâm trí em
Bobby Womack trên radio
Đang hát rằng “Nếu bạn nghĩ giờ bạn đang cô đơn”.
Chờ một chút, em thấy đau đớn quá
Em sẽ đổi sang kênh khác
Nên em vặn đài và cô gắng tĩnh tâm
Và rồi em lại nghe thấy Babyface
Hát “Tôi chỉ nghĩ đến bạn” như là muốn làm tan nát con tim em
Em cố gắng giữ con tim mình nhưng nó vẫn cứ vỡ ra
Em như rơi khỏi không gian của mình
Ném mọi thứ, bật khóc và cố gắng
Lý giải em đã làm cái quái gì sai cơ chứ
Nỗi đau phản chiếu trong bài hát đó
Chỉ đúng một nửa tâm trạng của em thôi
Em cần anh, cần anh quay về bên em
Khi anh bỏ em đi, em đã đánh mất một phần đời của mình
Thật khó tin nhưng
Làm ơn hãy quay về bên em vì
Chúng ta thuộc về nhau
Em biết dựa vào ai mỗi khi em gặp khó khăn
Ai là người sẽ nói chuyện điện thoại với em cho đến khi trời sáng
Liệu ai có thể thay thể anh
Khi không còn ai tuyệt vời hơn nữa
Ôi anh ơi
Chúng ta thuộc về nhau
Khi anh bỏ em đi, em đã đánh mất một phần đời của mình
Thật khó tin nhưng
Làm ơn hãy quay về bên em vì
Chúng ta thuộc về nhau
Em biết dựa vào ai mỗi khi em gặp khó khăn
Ai là người sẽ nói chuyện điện thoại với em cho đến khi trời sáng
Liệu ai có thể thay thể anh
Khi không còn ai tuyệt vời hơn nữa
Ôi anh ơi
Chúng ta thuộc về nhau
Hôm đó, vì có hàng gấp, mai khách hàng cần lấy ngay nên dù đã 7h tối tôi còn phải đi làm cái khuy áo vét cho mẹ tôi. Tôi cố gắng đi thật nhanh để quán đóng cửa mất. Tôi đến nơi thì thấy chỉ còn mỗi một mình Quang ở đó đang định đóng cửa sau vào để còn đi về. Sau một hồi năn nỉ với những lời lẽ đùa cợt khiêu dâm theo kiểu: “Hộ em một tí đi, rồi muốn sờ chim hay mút cu đây chiều tuốt”. Quang lườm tôi một cái rồi bảo: “Thôi, thôi đưa đây, muốn làm gì cũng được miễn là đừng bắt đây làm mấy trò đó là được”.
Thế là Quang mở cửa vào làm hộ tôi. Tôi đang đứng nhìn mọi thứ thì Quang vỗ chim tôi một cái rồi bảo “Đứng dịch ra, vướng víu quá” làm tôi giật nảy cả mình. Thực ra là tôi cũng đã bị người ấy vỗ chim nhiều rồi nhưng có lẽ vì Quang vẫn còn là người lạ ở chỗ đó của tôi nên tôi giật mình. Mọi lần là thế nào tôi cũng trêu lại đấy nhưng hành động của Quang lại làm tôi nhớ lại người ấy. Quang đột nhiên hỏi tôi:
- Của em có được 12 cm không?
- Chắc là không hi hi hi
- Kém thế, của anh mày đây phải 18 cm cơ
- Uh, to chưa chắc đã là tốt đâu
- Kinh nghiệm nhỉ. Thế đã có người yêu chưa?
- Chưa
- Điêu
- Thật
- Thấy thỉnh thoảng cứ buồn buồn rồi mặt mũi cứ đần thối ra cứ như là đang nhớ ai đó còn gì
Trời, tôi đã cố giấu kín mà người ta vẫn nhận ra ư? Tôi chỉ cười mà chẳng nói gì cả. Đột nhiên Quang nói:
- Anh đoán đó phải là một tình yêu tội lỗi, không thể chia sẻ cùng ai thi em mới buồn bã như vậy. Em không yêu cave hay là tội phạm đấy chứ?
Tôi lại cười trừ thêm một lần nữa.
- Không, em hiền như vậy, chắc chắn là không thể rồi. Hay là em yêu…..
- Này, sao anh không đi làm thám tử nhỉ?....
Quang làm tôi không nói gì được nữa vì choáng váng. Choáng váng bởi bàn tay dài và trắng của Quang đang mân mê con cu của tôi qua chiếc cửa quần, lâu lắm rồi tôi không bị kích dục như vậy. Con cu của tôi vươn mình ngay lập tức. Tôi kêu lên một cách bất lực nhưng khoan khoái
- Anh….. làm cài gì……vậy?
Quang cầm lấy tay tôi đặt lên cửa quần của Quang, con cu to dài 18 cm đúng như Quang nói đang ngọ ngoạy. Quang nói:
- Anh đoán đúng, đúng không?
Tôi như rơi khỏi không gian của mình và nhanh chóng rơi vào cảm giác đê mê khi Quang từ từ cởi quần của tôi ra. Tôi thấy nhộn nhạo hết cả người như mọi lần khi tôi phải thoát y trước người lạ. Con cu không được dài lắm của tôi cũng không làm Quang một chút xíu thất vọng mà ngược lại Quang bú liếm nó một cách mãnh liệt. Ôi, cái cảm giác nong nóng, ươn ướt này sao thật quen thuộc mà cũng xa lạ đối với tôi. Lâu lắm rồi tôi không có lại cảm giác này. Cảm giác sung sướng co giật khắp cơ thể của tôi khiến tôi không thể đứng được nữa. Tôi ngồi xuống cái ghế gần đó. Bàn tay tôi để trên cửa quần của Quang. Như một phản xạ trong cơn đê mê, tôi kéo khoá quần của Quang xuống, rồi cho tay vào lòn vào trong chiếc quần đùi của Quang. Rồi đến cái quần lót màu trắng của Quang. Tôi đã tiếp cận được với con cu nóng hổi của Quang. Nó đang rỉ nước. Con cu của Quang lớn và đẹp quá. Tôi không kiếm chế được dục vọng nữa. Tôi nhanh chóng kéo hằn quần của Quang xuống. Con cu to lớn và trắng đẹp của Quang hấp dẫn tôi. Thực ra nói về kích cỡ thì nó chỉ bằng người ấy của tôi thôi, nhưng nó trắng hơn nhiều. Tôi sóc lên vài cái rồi. Quang nói một câu:
- Mút cu cho anh đi
Câu nói đó giống hệt với câu nói mà người ấy đã nói với tôi trong đêm đầu tiên của chúng tôi. Tôi chợt bừng tỉnh. Mình đang làm cái gì thế này. Không, không được. Mình không thể làm thế. Tôi là người đàn ông duy nhất của người ấy. Người ấy chưa bao giờ fuck một boy nào khác ngoài tôi. Người ấy chỉ có fuck vợ mình và tôi là người thứ hai mà thôi. Người ấy đã chung thuỷ với tôi như vậy. Vậy mà tôi đã làm gì. Không, không được. Tôi đứng dậy rút cu ra khỏi miệng Quang. Và nói với Quang:
- Xin lỗi anh, em có bạn gái và em sắp lấy vợ rồi
Quang chưng hửng và tôi thấy Quang gần như bật khóc. Tôi cầm các thứ của tôi rồi để lại trên bàn 10 nghìn rồi nhanh chóng ra về mà cũng không cần lấy tiền trả lại. Tôi cũng đã bật khóc trên đường về nhà. Tại sao tôi vẫn không thể gạt người ấy ra khỏi đầu của tôi. Tôi lại bật khóc thêm một lần nữa nhưng may sao những cơn mưa phùn làm mặt tôi ướt nhèm nên cũng không ai biết là tôi đang khóc cả.
Tôi thực sự không biết phải làm gì với chính mình nữa, tôi không thể giữ người tôi yêu nhất ở bên mình. Mà tôi cũng không hấp dẫn phụ nữ như là người ấy của tôi để có thể yêu một cô gái nào đó để rồi lấy cô ấy làm vợ. Đã vậy, tôi cũng không thể chung chạ thêm với một boy nào nữa vì thực sự tôi không muốn phản bội lại người ấy của tôi. Bởi dù người ấy của tôi đã lấy vợ và không còn ở bên tôi đi chăng nữa thì chắc chắn một điều tôi là người đàn ông duy nhất được hôn lên đôi môi anh ấy, được mút cu và được làm tất cả những điều mà những đôi tình nhân đã làm với anh ấy mà thôi, không có người thứ hai. Anh ấy phải lấy vợ như là một nghĩa vụ với gia đình và dòng họ của mình chứ còn anh ấy chỉ có yêu một mình tôi thôi. Vì vậy tôi không thể trách mà cũng không thể nghĩ là anh ấy đã phản bội tôi. Nên tôi cũng không thể phản bội anh ấy. Dù anh ấy đã đi rất xa, vào tận trong thành phố Hồ Chí Minh rồi. Tôi ở đây có vụng trộm với ai thì anh ấy cũng không thể biết. Nhưng không hiểu sao tôi không đủ nhẫn tâm để phản bội anh ấy. Sao tôi khổ đến vậy nhỉ. Tôi phải làm gì bây giờ, cứ vậy tôi đã khóc trên suốt con đường về nhà. Khi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi biết trước sẽ có cái ngày này nhưng không thể cưỡng lại con tim của mình. Tại sao ông trời đã để cho chúng tôi gặp nhau, đã yêu nhau mãnh liệt đến vậy, đã se duyên cho chúng tôi vậy tại sao lại bắt hai chúng tôi làm con trai thế này. Giá như một trong hai bọn tôi mà là con gái thì mọi chuyện đã quá dễ dàng. Hoặc chí ít hãy để chúng tôi sinh ra trên đất Mỹ hay Tây Âu nào đó thì chúng tôi cũng có thể ở với nhau được. Đằng này…. thật tình. Đời tôi có nhiều điều éo le và ngang trái lắm kể từ khi tôi sinh ra đến giờ, nhưng tôi vẫn luôn lạc quan, vẫn luôn yêu đời, vì nghĩ ông trời lấy của tôi cái này thì sẽ bù cho tôi một cái khác. Nhưng đến chuyện yêu đương thì đúng là tôi không còn sự kiên nhẫn đó được nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy uất hận thay cho cuộc đời của mình.
Tôi về đến nhà ăn vội một bát cơm rồi nằm bẹp trên giường. Nghĩ ngợi mông lung, nhớ đến người ấy, nhớ đến Xuân, nhớ đến Michael gã Sở Khanh trên mạng. Rồi lòng tôi cảm thấy buồn quá. Tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Trong cơn mơ tôi cũng nhìn thấy người ấy, đang khoả thân và thủ dâm trước mặt tôi. 4h sáng tôi đã phải dậy thay cái quần đùi và quần lót ướt nhèm tinh trùng của mình. Kể từ khi tôi xa người ấy đến giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn phải bị xuất tinh ngoài ý muốn như vậy mỗi khi tôi mơ thấy người ấy và những giây phút vui vẻ của chúng tôi.
Sáng này là một buổi sáng Chủ Nhật, như mọi lần là tôi ngủ nướng đấy nhưng hôm nay làm sao tôi ngủ được bây giờ. Nên tôi dậy khá sớm, ăn một bữa sáng rồi ra nơi tôi đang làm tình nguyện viên ở đó. Tôi tưởng hôm nay văn phòng không có ai, nên tôi định vào để chat chit đôi chút đồng thời mở một vài trang web gay lên để xem xét một chút. Nhưng sao hôm nay ông Larry lại có mặt tại văn phòng. Thế là kế hoạch của tôi bị phá sản. Nhưng ông ấy là người nước ngoài nên tư duy rất thoáng và dễ tính không khó tính như mấy mụ sếp phó ở đây. Nên tuy không thể xem web gay được nhưng chat chit thì vô tư nên tôi ngồi đó mở máy tính lên và chat đôi chút. Đang chat thì có hai cô bé của nhóm Ước Mơ Xanh ngó nghiêng ở ngoài cửa. Tuy tôi không biết tên 2 cô bé này nhưng tôi cũng đã có biết mặt. Vì hôm Giáng Sinh vừa rồi, nhóm Ước Mơ Xanh phối hợp với văn phòng nơi tôi làm việc tổ chức buổi mừng Giáng Sinh cho người khuyết tật nên tôi có biết họ. Tôi chạy ra hỏi:
- Hôm nay đến đây có việc gì vậy?
- Ơ, em tưởng hôm nay nhóm Ước Mơ Xanh họp ở đây chứ? Họp mấy giờ vậy anh?
- Ơ, anh không biết. Anh có ở nhóm này đâu mà biết. Thôi, em vào chờ mọi người một chút vậy.
- Cảm ơn anh
- Uh, để anh vào nói với ông Larry một tiếng
( TRUYENXX SOBAY )
Tôi tiến vào chỗ ông Larry:
- Excuses me. There’s a meeting of Green Dream Group here. So could they sit in here a little to wait? (Xin lỗi, nhóm Ước Mơ Xanh có buổi họp ở đây. Liệu họ có thể ngồi đây để đợi một chút được không ạ?)
- Yes, of corse (Tất nhiên là được rồi)
- Thank you (Cảm ơn)
- You’re welcome (Không có gì)
Hai cô bé có vẻ thán phục vì tôi có thể nói chuyện được với người nước ngoài nên thốt lên:
- Tiếng Anh của anh siêu thế?
- Ối giời em ơi, thế mà các chị ở đây còn chê anh dốt tiếng Anh đấy em ạ?
- Trời, chẳng nhẽ đòi anh nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ nữa chắc
- Chính xác là như vậy đó em. Làm ở các tổ chức nước ngoài thì phải nói tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ thật đấy chứ.
- Eo ơi, thế thì học đến bao giờ mới siêu như thế được.
- Cứ học hỏi dần dần thôi
- Đây là nick của anh à? Lâm lùn 150 à? Nick nghe hài nhỉ?
- Uh, anh lùn thật mà
Tôi tắt vội bức email mà tôi đang reply cho một độc giả đọc truyện gay của tôi vì tôi không muốn để ai biết tôi có quan hệ với giới này cả. Thế là một trong hai cô kêu lên:
- Thư người yêu hay sao mà bí mật thế
Tôi nhe răng ra cười trừ:
- Xấu trai như anh làm gì có người yêu có điều là ….. anh nghĩ là em không nên đọc thư riêng của người khác
- Làm việc ở đây nên bị nhiễm phong cách Tây à? Sao mọi người lâu đến thế?
- Thế họp buổi sáng hay buổi chiều?
- Đâu có, 9h sáng mà ở đây mà.
Tôi còn đang không biết nói gì thì một gã con trai đến, mặt mũi tươi cười hớn hở như hề đi vào. Tôi chẳng biết anh ta là ai thì hai cô bé này rú lên:
- Ơ, anh Kiên, anh vừa đi đánh cầu lông về à? Hôm nay họp ở đây 9h phải không anh? Chờ mãi sao chẳng có ai đến.
- Đúng rồi, 9h ở đây
Kiên nói rồi ngồi vào cái xe lăn có sẵn ở văn phòng của tôi rồi lăn xe đến chố của chúng tôi.. Lúc đó tôi cứ nghĩ Kiên là người khuyết tật, vì có nhiều người khuyết tật bị rất nhẹ, dáng đi của họ chỉ hơi khác thường một tí thôi nếu nhìn sơ qua thì tưởng là người bình thường đấy. Bộ ba đó ngồi nói chuyện nhóm Ước Mơ Xanh với nhau, còn tôi thì chẳng biết làm gì, đành sang máy của chị Hải Anh lấy cái headphone của chị ấy, cắm sang bên này để nghe nhạc vậy. Nhưng nhìn thấy tôi nghe nhạc thì các nàng cũng đòi nghe và trách tôi ngồi nghe nhạc một mình à?. Tôi trả lời:
- Bên máy của chị Lan Anh có loa đấy, nhưng nếu tháo ra để nghe thi tí nữa phải trả về chố cũ, mà trong đó dây nhợ lằng nhằng lắm biết đường nào mà tháo.
- Để mình tháo cho
Kiên lên tiếng. Hai cô bé kia kêu lên:
- Có dân chuyên tin ngồi đây ngại gì?
- Nhưng có sếp ở đây….
Tôi mới chỉ nói đến đó thì, ông Larry cầm túi xách chuẩn bị về tôi lên tiếng:
- Excuses me, Do you go home now, Larry? (Xin lỗi, ông về ư, ông Larry?)
- Yes. See you Monday (Đúng vậy, hẹn gặp lại thứ Hai nhé)
- Yes, thanks. So please lock this door. We will go home by that door, OK. (Vâng cảm ơn. Vậy thì hãy khoá cửa này đi, tôi sẽ đi về bằng cửa kia. OK?)
- OK, Bye (OK, tạm biệt)
- Bye, have a good day (Tạm biệt, một ngày vui vẻ nhé)
- You too (Bạn cũng vậy)
Ông Larry đi về, và tôi nói lại với mọi người là:
- Tí nữa mình về bằng cửa ngách trong thư viện nhé
- Bây giờ tháo loa ra đây để nghe nhạc đi anh
- OK, nhảy nhót một tí. Mấy hôm nay có bố ở nhà chẳng dám nhảy nhót gì cả, tình hình này lên cân rồi đấy
- Hi hi hi, thôi xin sập nền thì chết
- Đây mà nhảy thì không bao giờ sập nền đâu.
- Thôi nói nhiều quá, mang loa ra đây đi.
Tôi giúp Kiên tháo bộ loa đó ra mang ra đây để nghe nhạc. Đến giờ thì tôi mới biết Kiên là người bình thường không phải là người khuyết tật. Chẳng qua là Kiên giống tôi thích ngồi xe lăn để đi lại cho nó nhanh, đến đâu cũng không phải tìm ghế để ngồi, tiện đôi đường, Nhạc được bật lên và đó là “If you had my love (darkchild remix) của Jennifer. Tôi dancing và đương nhiên là Jennifer nhảy bài đó làm sao thì tôi nhảy y hệt như vậy, nên lại làm mọi người shock như là mọi lần trước khi tôi nhảy ở đám đông. Và câu hỏi mà tôi thường được hỏi sau khi được xem tôi nhảy là “Bạn học nhảy bao lâu rồi mà điệu nghệ vậy?” “Dạy mình nhảy đi” và “Thế mà không tham gia văn nghệ bao giờ, giấu tài kỹ thế?” Những câu như vậy tôi nghe nhiều rồi. Nên tôi trả lời những câu hỏi này như là mội cái máy “Mình thích khiêu vũ từ nhỏ nên tập khiêu vũ từ nhỏ còn việc học khiêu vũ một cách chính thức thì chỉ có một tháng ở trường đại học mà thôi, mà trong một tháng đó mình chỉ học có 3 điệu Valse, Diso và cha cha cha chấm hết”, “Nếu bạn thích mình có thể dạy nhảy miễn phí” và “Mình cũng đã từng đăng ký văn nghệ vài lần nhưng toàn bị từ chối khéo vì họ không tin vào khả năng của tôi”. Hai cô bé kia có vẻ bắt đầu thích tôi hỏi nick của tôi trên yahoo có đúng là lamlun150@yahoo.com Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. không. Tôi xác nhận là đúng thì ngay lập tức Kiên kêu lên: “Ơ, nick của mình là kienlun237 đấy”. Tôi mới kêu lên:
- Thế thì để hôm nào đấy add vào ngay mới được
- Add luôn bây giờ đi
- OK
Và tôi add vào ngay. Sau đó hai cô bé kia bắt đầu xin phép về để còn chuẩn bị cho ngay 23 tháng chạp cúng ông Táo về trời. Tôi vào thư viện để mở cửa ngách cho 2 cô bé kia đi về. Chỉ còn một mình tôi với Kiên lắp bộ loa về chỗ cũ. Rồi sau đó bọn tôi ngồi nghịch máy tính một chút thì máy tính của tôi báo virus. Nhưng tôi quét băng Bkav thì không thấy. Kiên mới kêu lên:
- Đừng chơi với ông Quảng nhé, chuối lắm, mấy giờ rồi mà còn dùng Bkav. Để yên anh làm cho
Kiên tải phần mềm Hi jacking this trên mạng xuống để diệt virus thế là máy tính của tôi lại ngon lành rồi. Kiên giỏi máy tính thật đấy. Thế là tôi mới nhờ Kiên hôm nào rỗi qua nhà tôi sửa hộ tôi cái máy tính ở nhà. Tôi có mua một cái đĩa MP4, mở lên thì nó có hình chứ không có tiếng. Kiên cũng OK luôn. Trưa hôm đó tôi dẫn Kiên về nhà tôi để cho Kiên biết nhà. Kể từ đó sự đau khổ vì yêu của tôi lại bắt đầu. Câu chuyện này khá là dài tôi sẽ từ từ kể tiếp cho các bạn nghe.
Tôi nói như vậy và nghĩ chắc là cũng phải ra giêng thì Kiên mới đến, chứ tết nhất bận rộn ai lại đến đây để chữa máy cho một người bạn mới quen bao giờ. Thế nhưng mà trưa 30 tết Kiên đến nhà tôi làm tôi rất bất ngờ. Cái đĩa của tôi không chịu cài cái codec driver mà nó đã có sẵn trong cái đĩa đó. Cài một phát là xong. Còn máy tính của tôi thì có rất nhiều vấn đề cần phải sửa. Kiên bảo tôi để tối nay tầm 9h, Kiên qua cầm theo cái ram lên đây cắm thử xem lại tại ram hay là tại cái gì khác. Kiên quá nhiệt tình. Tôi chưa từng gặp ai nhiệt tình đến vậy, kể cả người ấy của tôi. Dù có thể về độ tình cảm hay chiều chuộng thì hơn như thế nhiều nhưng độ nhiệt tình thì đúng là Kiên nhất quả đất. Tôi bắt đầu mến Kiên từ lúc đó. Kiên thì không đẹp trai bằng người ấy của tôi rồi nhưng trông rất duyên và dễ thương bởi Kiên vui tính dễ sợ, lúc nào cũng ngộ nghĩnh như là trẻ con ấy. Tôi cũng chat với Kiên vài lần, Kiên rất chân thật và dễ mến. Bọn tôi cũng nói nhiều chuyện về giới tính, tình yêu và nhiều chuyện khác. Tôi bắt đầu thấy càng ngày càng mến Kiên hơn, phải nói là tôi yêu Kiên mới đúng. Kể từ khi tôi xa người ấy đến giờ tôi mới tìm gặp được một người bạn tốt đến vậy. Nhưng Kiên không phải là gay, Kiên có bạn gái rồi, vậy làm sao tôi dám thổ lộ tình yêu của mình. Tôi chỉ đành một mình thầm thương trộm nhớ Kiên mà thôi. Tôi add số điện thoại cố định của tôi vào điện thoại di động của tôi và đặt tên cho nó là Kiên rồi add cái ảnh dễ thương của Kiên vào đó. Những lúc ngồi một mình, tôi dùng máy bàn gọi vào di động của tôi để cái ảnh dễ thương ngộ nghĩnh của Kiên hiện lên trong máy của tôi giống như là Kiên đang gọi cho tôi vậy.
Tôi xin gia nhập vào nhóm Ước Mơ Xanh để được gặp Kiên nhiều hơn. Nhóm Ước Mơ Xanh mỗi tuần họp một lần, mỗi lần họp là tôi lại nhìn trộm Kiên. Ban đầu chỉ là nhìn trộm rồi khi đến giờ nghỉ giữa giờ để ăn uống, tôi lượn qua lượn lại chố Kiên để hứng ít hơi người của Kiên về làm vốn, dở hơi hết biết. Nhưng Kiên thì tươi cười trò chuyện với mọi người duyên chết đi được.
Kiên gửi cho tôi một vài đường link bài hát hay hay, những bức ảnh ngộ nghĩnh, tất cả tôi đều giữ lại trong USB của tôi và trong cả máy tính cá nhân của tôi. Kiên thao thao bất tuyệt kể về bạn gái của mình. Tôi thì liên mồm bóng gió: “Anh dễ thương thật đấy, em mà là con gái em yêu anh ngay, hoặc nếu em mà có em gái thì em cũng gả cho anh ngay, thế sao nàng của anh còn chưa chịu cưới?”. Kiên nói:
- Uh, anh thì yêu người ta, nhưng người ta thì có vẻ chưa sure lắm
- Thế à? Thế thì em chỉ cho anh một cách nhé. Dạo này hay mưa phùn gió bấc lắm. Anh nhằm vào một đêm mưa rét nào đó, anh đứng dưới cửa nhà nàng bày tỏ với nàng. Dù nàng có không đồng ý thì cũng không thể tàn nhẫn đến mức để anh đứng dưới mưa được. Kiểu gì anh cũng có lời
- Thế thì ốm chết
- Lo gì nếu mà ốm thì nàng sẽ đến bệnh viện thăm anh. Thế thì lại càng lời
- Hi hi, hi, thằng em yêu nhiều rồi hay sao mà lắm mẹo thế
- Đâu có, em làm gì đã có ai. Em chỉ….
Suýt nữa thì tôi định nói là tôi yêu Kiên, chết thật. Tôi chỉ nói là:
- Anh Kiên anh tốt thật đấy. Em cảm thấy thật là may mắn vì tìm được một người bạn tốt như vậy
- Thì em cũng là người tốt vậy.
Câu nói của Kiên làm tôi nghẹn ngào vì Kiên cứ nghĩ tôi là một chàng trai tốt bụng ngây thơ như Kiên chứ có biết đâu tôi là một gã gay chính hiệu, đang thổn thức đêm ngày vì Kiên thế này. Tôi không biết phải làm sao nữa. Tôi chỉ biết là tôi cố tình kiếm cớ để gọi điện nhiều cho Kiên, dù có thể đó là những chuyện vặt tôi có thể tự mình giải quyết được nhưng tôi cũng gọi cho Kiên. Và Kiên vẫn luôn ân cần tiếp chuyện và giúp đỡ tôi. Điều đó càng làm cho con tim của tôi thổn thức vì Kiên nhiều hơn nhưng Kiên đâu có nhận ra.
Máy tính của tôi dạo này rất hay khựng lại khi đang dùng khó chịu kinh khủng. Kiên khuyên tôi nên gom mảnh “defragmenter” cái computer của tôi, nhưng ổ của tôi đã gần đầy giờ phải cop bớt một số thứ sang ổ khác rồi mới gom mảnh được. Tôi chỉ kêu ca với Kiên là đang đi mượn ổ để cop ra. Thế rồi, Kiên bảo luôn, lấy ổ của anh đây này. Tôi kêu lên:
- Thế sao được. Thế anh lấy gì mà dùng?
- Không sao, em cứ lấy ổ của anh nhé. Chiều anh mang sang cho
Trời ơi, Kiên tốt quá. Giá mà Kiên đừng tốt với tôi như thế. Tôi là một gã đồng tính mà đâu có xứng đáng với Kiên cơ chứ. Tôi gom mảnh xong thì cop hết bộ sưu tập nhạc nén MP3, MP4 của tôi trong ổ của Kiên, việc này làm Kiên rất cảm kích vì tự nhiên có một đống nhạc và một đống ảnh đẹp để xem tháng giêng này. Khi tôi mang ổ ra để trả thì hôm đó Kiên ốm không thể đến nhà tôi. Tôi phải đến nhà Kiên
Trưa hôm đó tôi đến nhà Kiên, nhà Kiên cũng giống như nhà tôi cũng thuộc vào loại trung bình nghèo thôi chứ không khá giả như là người ấy của tôi. Nhưng tôi có phải là người thực dụng đâu mà đánh giá người khác qua tiền bạc cơ chứ. Và tôi lại được cười xả láng bởi sự vui tính của Kiên., nhìn Kiên mặc chiếc áo body bó sát người không tay ở nhà với chiếc quần thể thao, đôi cánh tay rắn chắc nhìn trông hấp dẫn chết đi được. Tôi ngồi nghịch máy tính của Kiên. Còn Kiên thì nằm lên trên giường đang đọc giáo trình tin học bằng tiếng Anh. Nhìn Kiên nằm và con cu của Kiên đang nổi lên trong chiếc quần thể thao làm con tim tôi loạn nhịp cả lên. Thực sự là tôi muốn….. muốn quá rồi. Nhưng không thể, anh ấy có phải là gay đâu cơ chứ. Hãy cứ để cho anh ấy vui vẻ vô tư như thế đi, đừng để anh ấy dấn thân vào giới gay để rồi lại tự dằn vặt lại đau khổ và bế tắc như mình. Không thể để anh ấy như mình được. Tôi nghĩ thầm và đưa tay xuống đũng quần của mình, bóp mạnh vào con cu đang nứng hết cỡ của mình để kiềm chế cơn dục vọng đang nổi lên trong mình. Tôi vừa tải được bản full của liên khúc Like a virgin\Hollywood của Britney Spears, Christina Aguilera, Madonna và Missy Elliot trên mạng về và mở lên cho Kiên xem. Kiên kêu lên:
- Ôi hay quá, anh nghe nói vụ này lâu rồi nhưng chưa được xem. Này nụ hôn này chỉ là ngẫu hứng hay là được tập dượt từ trước rồi
- Không, tập dượt từ trước đấy chứ. Theo như lời Christina thì Madonna là người cầu toàn nên phải tập nhiều lần để mọi thứ thật hoàn hảo rồi mới mang lên diễn chứ. Chẳng qua là họ cứ tỏ ra là ngẫu hứng thôi.
- Thế à? Tức là cố tình gây shock đúng không?
- Chính xác đấy.
Thế là hai thằng con trai nói chuyện về giới lesbian. Rồi chuyển sang giới gay. Nhưng Kiên gạt đi:
- Thôi chuyển đề tài đi. Không nói chuyện này đâu. Kinh lắm.
Rồi tôi chuyển sang để tài về máy tính và mắt Kiên sáng ngời cả lên. Chuyên ngành của Kiên mà. Có vẻ như computer và IT là niềm đam mê của Kiên. Thảo nào mà Kiên giỏi máy tính thế. Sau một hồi trao đổi với Kiên thì kiến thức của tôi về máy tính và IT khá hơn hẳn. Còn người ấy của tôi tuy không giỏi một thứ như Kiên nhưng cái gì cũng khá cả.
Đến 4h chiều thì tôi quyết định về để cho Kiên còn đi đánh cầu lông. Chiều nào Kiên cũng đi đánh cầu lông cả. Tôi về nhà và hình ảnh của Kiên, giọng nói của Kiên, cái điệu cười ha há của Kiên, rồi những hành động ngộ nghĩnh của Kiên đều ám ảnh tôi. Lần đầu tiên có một người con trai đã có thể gạt hoàn toàn hình ảnh người ấy ra khỏi tâm trí của tôi đó chính là Kiên. Nhưng biết làm sao bây giờ, tôi không thể nói là tôi yêu Kiên. Tôi phải cố kiềm chế để không bật khóc, vì hôm nay trời không mưa, tôi mà khóc thì mọi người biết ngay. Chẳng nhẽ tôi cứ phải đóng giả làm bạn thân của Kiên thế này, để ngồi nghe Kiên thao thao bất tuyệt về cô bạn gái của mình. Còn tôi thì đau đớn cố giấu kín tình cảm đang ngày càng lớn lên trong tôi thế nào sao? Ai đó giúp tôi với được không?
Tôi là một người mê nhạc nên tôi có thể nghe nhạc suốt ngày không chán trên cái computer của tôi. Nhưng tôi không thể nghe nhạc quá một tiếng vì bố mẹ kêu nhức đầu không chịu được. Nên tôi quyết tầm dành dụm tiền để mua một cái headphone để nghe nhạc trên cái computer để đỡ làm phiền mọi người. Nhưng khi tôi cắm vào thì âm thanh nghe bé tí như là “thì thầm mùa xuân” vậy. Mà tôi thử ở ngoài hàng thì nó không bé như vậy. Tôi không hiểu vì sao. Tôi gọi cho Kiên và Kiên hẹn ngày lên giải quyết vụ này cho tôi. Đó là một buổi chiều Kiên đến giải quyết cho tôi. Kiên ra ngoài tải cái VIA AC 97 gì gì đó tôi cũng không hiểu. Chỉ hiểu là Kiên bảo là vì win XP của tôi là SP1 không phải là bản full nên nó không đủ hết các tính năng nên phải tải cái này về vì cạc sao của tôi là loại này. Kiên tải về và định cài cho tôi. Thì Kiên bảo muốn đi vệ sinh từ nãy nhưng ngại vì ở dưới nhà đông con gái quá. Tôi mới bảo Kiên đi luôn ở trên sân thượng này tôi đứng che cho nếu không ngại.
Kiên đi luôn thật và tôi đứng đó che cho Kiên. Thế rồi Kiên đột ngột vạch quần đi trước mặt tôi. Thế là tôi nhìn thấy chim của Kiên. Tôi thấy hơi ngạc nhiên vì điều đó, không phải vì chim của Kiên to quá hay đẹp quá. Mà là vì thái độ vô tư, tin tưởng bạn bè của Kiên. Đến như người ấy của tôi, còn phải quen biết anh ấy gần 2 năm mới được anh ấy để cho nhìn chịm của anh ấy. Tôi nhìn con cu của Kiên nó vẫn còn đang mềm nhưng vẫn còn khá to so với tôi. Đặc biệt là nó rất trắng và sạch sẽ chứ không đen bần như cái của tôi mà cung không nâu nâu như của người ấy của tôi.. Tôi cảm thấy lúng túng, ngượng ngùng, con tim đập loạn cả lên. Nhưng tôi cố gắng bình tĩnh nhìn vào mặt của anh ấy và trêu anh ấy một chút:
- Úi giời, thế này thì nhìn thấy cái của anh rồi nhé
- Lộ hết cả hàng rồi ngại quá. Hi hi hi hi
Anh ấy vẫn cứ vô tư vui vẻ như vậy mà không hề biết tôi là một gã gay. Tôi cười và nói:
- Thế này thì của anh to hơn của em rồi
- Thế này là bình thường chứ làm gì đến nỗi mà to
Kiên đã đi xong và định dội nước. Nhưng tôi bảo là để tôi dội cho. Thế là Kiên đi vào trong nhà. Tiếp tục chữa máy cho tôi. Còn tôi thì tâm trạng rất hỗn độn. Tôi cảm thấy mừng vì khung cảnh khiêu dâm đó đã kết thúc chứ nếu không thì tôi đã không kiềm chế được mà hiếp dâm anh ấy mất. Nhưng một mặt tôi lại tự trách mình là một con cu to đẹp như vậy mà tôi đã bỏ qua. Tôi đi vào trong nhà và cố gắng vui vẻ và tếu táo một chút:
- Anh có muốn xem lại hàng của em để cho nó đỡ thiệt thòi không?
- Có gì mà phải thiệt thòi. Con trai như nhau cả thôi.
- Uh, em cũng nghĩ vậy. Nếu anh mà muốn nhìn thì em cho nhìn luôn đấy chẳng có gì phải ngượng hay phải giấu. Như nhau cả thôi cùng lắm là của anh to hơn em, dài hơn em và trắng hơn em thế thôi. Chứ còn về kết cấu cũng thế cả.
- Thế nên không phải nhìn lại cho đỡ thiệt.
- Thế mà anh biết không mấy thằng bạn của em bọn nó toàn bắt cho nhìn và sờ lại cho đỡ thiệt đấy anh ạ. Hi hi hi
Dạo này tôi bị nhiễm cái điệu cười hi hi hi của Kiên mất rồi. Ôi, thôi xong rồi cái máy tính của tôi lại tít tít tít như hôm nọ rồi. Lần trước nó cũng vậy. Nhưng khi Kiên vừa về thì nó lại không sao đấy mà. Thế nên tôi mới bảo Kiên:
- Ngồi chơi, nghe nhạc hay đọc báo một chút đi. Hay nghe cái Sony walkman này đi cũng được. Chắc là tí nữa là được ngay.
- Chán thế, đang ….. Uh, thôi vậy
Nhưng Kiên khá là nôn nóng cứ đòi phải giải quyết ngay. Nên cứ chưa được 5 phút lại đòi mở. Nên làm cho cái máy nó bị như vậy lâu hơn. Sắp đến 5h rồi, tôi nói chuyện với Kiên một chút để cho nó đỡ sốt ruột:
- Chán thật đấy anh ạ. Em định chữa máy xong khoảng 5h, thì em đi dancing một chút
- Giàu thế, đi dancing cơ à?
- Không, em nghèo thôi. Đó không phải là sàn nhảy mà là câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển. Vé vào chỉ là 5.000 thôi. Nhưng kiểu này chắc là hôm nay không đi rồi
- Thế thì chừng nào rủ anh đi với. Anh thích hát hò nhảy nhót lắm đấy. Dù anh hát không hay, nhảy cũng không đẹp nhưng anh thích lắm.
- Hay là đi luôn hôm nay đi. Đi xong khoảng 8h là xong về cái máy của em chắc là nó lại được.
- Uh, đi đi. Ah, cho anh mượn điện thoại để anh gọi cho thầy để xin thầy nghỉ hôm nay.
- Anh học gì vậy?
- Uh, anh đang học về quản trị mạng
- Thế mà xin nghỉ để đi chơi với em cơ à? Mấu thế?
- Đi chơi với em mà?
- Thế này thì ai làm người yêu của anh thì sướng phải biết.
- Bình thường thôi em. Mà này anh chỉ sợ anh dẫm vào chân người ta thôi vì anh chưa biết nhảy mà.
- Em dắt đi cho, không lo. Một là nhảy với những người cực siêu, họ có thể nhanh chóng nắm bắt ý của mình. Hoặc không là nhảy với người không biết gì thì mình có thể dễ dàng điều khiển họ theo ý mình. Còn nhảy với những người biết nhảy một ít rất khó chịu. Rất khó điều khiển họ. Mà họ cũng không thực sự nhanh ý để có thể nắm bắt được ý của mình. Nên không sao. Em dắt anh cho. Đây điện thoại đây, anh gọi đi.
Thế là tôi và Kiên đi dancing cùng nhau. Một lần nữa sự vô tư tin tưởng bạn bè của Kiên được thể hiện. Vì nếu là bình thường, con trai rất ngại nhảy với con trai vì sợ người ta hiểu lầm Nhưng với Kiên thì Kiên không ngại gì cả. Dù nhiều người có vẻ nhìn với ánh mắt tò mò. Vì từ trước đến nay chỉ có nữ nhảy với nữ chứ còn ít khi nam nhảy với nam lắm. Hôm đó chúng tôi chỉ nhảy một số điệu thôi. Còn một số điệu quá khó không thể dắt Kiên nhảy được. Những lúc như thế thì chúng tôi lại ra ngoài lang cang để nói chuyện một chút. Cũng như mọi lần Kiên lại thao thao bất tuyệt về cô bạn gái của mình. Nhưng hôm nay thì Kiên nói với tính chất tâm sự nhiều hơn Kiên nói:
- Anh rất yêu cô ấy nhưng, cô ấy thì không chắc lắm. Vì hình như cô ấy muốn anh phải là một hình mẫu nào đó thì mới có thể tiến xa hơn được. Nên anh cũng cảm thấy không chắc chắn lắm.
- Thế anh đã tỏ tình chưa, đã hôn chưa?
- Rồi chứ em.
- Hỏi anh một câu tế nhị nhé. Chắc là anh chưa sex đúng không?
- Chưa
- Anh à, nói ra thì nghe như là em đang xui anh làm điều xấu. Nhưng vì anh em mình cũng lớn rồi nên chuyện này cũng là bình thường thôi. Nhưng anh biết không em đã đọc báo thì thấy người ta noi. Hai con người sau khi đã sex với nhau xong thì thường là ở não của họ sẽ tiết ra một chất gì đó làm cho 2 người này quấn quýt với nhau nhiều hơn và sẽ sớm tính đến chuyện lâu dài với nhau hơn. Vậy cho nên….
- Anh biết điều đó. Nhưng anh cho rằng cái chính là 2 người phải có tình yêu và đã có những cơ sở vững chắc để đảm bảo cho cuộc sống hôn nhân thì mới được.
- Nhưng…..
- Còn chuyện em nói thì anh biết. Như các cụ ngày xưa nào có được yêu đương gì đâu. Chỉ là bố mẹ đặt đâu con ngồi đó thôi. Thế mà sau khi sex với nhau xong thì tình cảm mới bắt đầu nảy nở đấy chứ. Nhưng thời đại này rồi phải biết nhau rồi thì mới làm gì thì làm chứ
- Đương nhiên rồi. Nếu là người lạ thì ai cho anh sờ mà anh ham. Ha ha ha. Nói ngay như là con trai với nhau thôi bây giờ mà có muốn….. sờ cu sờ dái nhau thì cũng còn phải quen biết nhau một tí nữa là. Anh tưởng tượng nếu ngay từ hôm đầu tiên em gặp anh mà em đã sờ….. thì anh sẽ… đánh giá em là người như thế nào đúng không?
- Ăn tát ngay, ha ha ha
- Hi hi hi, đấy là con trai với nhau còn thế. Với con gái thì lại càng phải quen biết nhau kỹ càng hơn thì mới được thế chứ.
- Anh bây giờ đang học quản trị mạng để anh làm một công việc văn phòng liên quan đến IT nào đó. Lương khoảng 2 hoặc 3 triệu thì mới tính toán đến chuyện lâu dài với cô ấy được chứ. Chứ còn công việc bán hàng cho một cửa hàng máy tính của anh hiện nay thì nuôi anh còn chẳng đủ. Mà anh thì muốn đã yêu thì phải đi đến được cái married chứ còn yêu linh tinh thì anh không thích. Nên anh nghĩ dù anh có sex với cô ấy đến 10 lần thì mọi chuyện sẽ chẳng khá hơn đâu
- Uh, em hiểu
- Anh định anh sẽ nỗ lực trong một năm xem liệu anh có thể tìm được một công việc khá hơn không. Nếu được thì anh sẽ tính chuyện lâu dài với anh ấy. Còn nếu không, thì chắc là anh phải yêu một cô nhà quê nào đó vậy
- Vậy thời hạn một năm đó tính từ bao giờ?
- Giao thừa vừa rồi, anh và cô ấy đã quyết định delay mối quan hệ lại khoảng 1 năm để anh còn nỗ lực
- Thế thì cố gắng lên anh, một năm trôi qua nhanh lắm. Nhưng chẳng may trong một năm đó cô ấy bị ai đó cướp mất thì sao. Em không muốn nói điều chẳng lành đâu nhưng cũng phải tính đến tình huống xấu nhất chứ.
- Không có chuyện đó đâu. Cô ấy yêu anh lắm
Kiên nói vậy thì tôi biết vậy. Nhưng thực sự là tôi lo Kiên sẽ bị thất tình mất thôi. Mà cảm giác thất tình thì tôi đã trải qua rồi, nó thật khủng khiếp. Nhưng tôi không thể để cho Kiên biết là tôi đã từng thất tình, vì nếu như vậy thì tôi sẽ kể chuyện của tôi và người ấy cho Kiên nghe. Mà nếu vậy thì Kiên sẽ biết tôi là gay. Vậy thì hình ảnh chàng trai ngây thơ, ngoan ngoãn trong mắt Kiên sẽ biến mất. Tôi có nguy cơ bị mất Kiên. Tôi có nên nói cho Kiên biết hay không nhỉ. Ai đó giúp tôi với. Tôi vẫn không dám nói gì với Kiên cả, vì sợ mất Kiên lắm. Ít nhất giờ đây tôi còn được gặp Kiên dù chỉ là với tư cách là bạn thân thôi, nhưng như thế còn hơn là không hề được gặp Kiên một tí nào. Nghĩ đến đó thôi tôi thấy, tim mình nhói đau rồi. Tôi đành im lặng vậy. Sau khi dancing xong thì bọn tôi về và Kiên giải quyết xong xui cái headphone computer của tôi rồi. Kiên về. Còn trong tôi thì vẫn còn đang dằn vặt không biết có nên nói cho Kiên biết cảm giác thất tình mà tôi đã từng trải qua nó khủng khiếp như thế nào không nhỉ? Nhưng nghĩ đến tôi có thể sẽ mất Kiên thì tôi thấy đau nhói con tim vì sợ hãi rồi.
CLB của tôi sắp tới sẽ tổ chức một buổi giao lưu tại nhà sàn câu cá ngoại thành Hà Nội, danh sách khách mời có cả nhóm Ước Mơ Xanh. Và những người thuộc ban tổ chức có thể mời thêm bạn mình ở bên ngoài đến dự. Và đương nhiên là tôi mời Kiên đi, vì Kiên thuộc nhóm Ước Mơ Xanh mà. Hôm đó Kiên bị đau cổ nhưng vì đã hẹn đến đón tôi không thể bắt tôi chờ, nên Kiên đã đi. Và tôi đã nói với Kiên: “Anh mệt thì cứ ở nhà, gọi điện cho em một tiếng thì em tự đi cũng được chứ sao? Khổ thân anh quá”. Nhưng Kiên bảo là Kiên không sao và lại cười hì hì trông duyên chết đi được.
Phần mở màn của giao lưu thì mỗi người phải tự giới thiệu về bản thân để mọi người còn làm quen. Và màn giới thiệu của Kiên là: “Mình là Kiên, nick là Kiên lùn, bạn của Lâm lùn ngồi ở kia. Mình không ngờ nick của mình đã độc đáo lắm rồi chẳng ngờ cũng có người đặt níck giống mình. Mình sinh năm 1982, mình thuộc nhóm Ước Mơ Xanh”. Tôi đã hơi giật mình khi Kiên nhắc đến tên tôi trước đám đông như vậy. Hôm đó, chúng tôi giao lưu trò chuyện với các khách mời. Rồi tham gia trò chơi. Thú vị nhất là trò chơi tặng hoa cho các bạn nữ. Kiên tặng hoa cho bạn nữ mà Kiên đã chọn bằng cách là nhìn chằm chằm (mà theo kịch bản là phải nhìn đắm đuối) vào cô gái đó và không nói gì cả rồi từ từ đưa hoa cho cô gái đó. Hi hi, nhưng nhìn cái mặt của Kiên thì nhìn như là hề ấy, chẳng ra đắm đuối gì cả. Nhưng dù sao vẫn còn khá hơn tôi. Tôi phải tặng cho cô bạn gái thân mấy năm nay của tôi. Mà tôi biết chắc là nàng đã có người yêu rồi thậm chí mặt người yêu nàng, tên người yêu nàng tôi cũng biết và còn nói chuyện với nhau vài lần nên đâu có dám tỏ ra tình tứ quá. Nên màn đó của tôi được coi là thất bại thảm hại. Nhưng cũng may còn cái món dancing sở trường của tôi nên đã hâm nóng bầu không khí trở lại. Thậm chí nó còn giúp Xuân – cô nàng khuyết tật tội nghiệp lại muốn quay lại với tôi như là trước kia. Đơn giản là nàng không ngờ chàng trai mà đã từng theo đuổi lại có những bước nhảy thần sầu và gợi cảm đến vậy. Hôm đó, cũng có nhiều nàng lân la ra nói chuyện với tôi. Chuyện đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Từ bé đến giờ những cô bé, ngưỡng mộ tài ca vũ của tôi để rồi thích thích tôi cũng không phải là ít. Nhưng họ chỉ hâm mộ khả năng ca vũ của tôi chứ còn không thể phát triển lên thành một tình yêu được.
Còn Kiên hôm đó thì đúng là như lời Kiên nói là “Anh thích nhạc lắm, nghe nhạc cả ngày không chán. Dù anh chẳng có nhiều tài trong âm nhạc bằng em rồi nhưng anh cũng thích hát và thích nhạc lắm”. Quả đúng là hôm trước thì tôi đã thấy Kiên nhảy vụng về như thế nào rồi. Còn hôm nay thì tôi đã được nghe giọng hát “khủng khiếp” của Kiên. Thực ra thì giọng hát của Kiên thì không đến nỗi quá tệ nhưng đúng là không thể nói đó là một giọng hát hay được hi hi hi. Nhưng được một cái là anh ấy rất tự tin và mê hát thật (hát một cách say sưa không thèm quan tâm đến vài người đang bật cười vì giọng hát của anh ấy). Nhưng điều đó càng làm cho Kiên trở nên hấp dẫn, dễ thương trong mắt tôi.
Hôm đó, Kiên chở tôi về nhà. Tôi bảo Kiên lên trên nhà, tôi xoa bóp cho vì sáng hôm nay Kiên bảo Kiên bị đau cổ mà. Trước đây, người ấy của tôi cũng thích được tôi xoa bóp cho lắm. Thực ra, tôi đã từng xoa bóp cho rất nhiều bạn bè và người thân. Hà - thằng bạn thân từ hồi học cấp 2 cho đến khi học xong năm thứ nhất đại học tôi chuyển nhà đi thì mới thôi, rồi cô bạn gái cũ của tôi (chưa tỏ tình, cũng chưa hôn và đương nhiên là chưa làm gì nhau cả), rồi mẹ tôi, anh trai tôi, bác gái của tôi….. tất cả đều thừa nhận tôi khá là xuất sắc trong khoản này.
Hôm đó cái máy tính của tôi báo virus ầm ĩ. Thế là Kiên lại phải ra tay để giúp tôi. Tội nghiệp Kiên, tôi định mời Kiên lên trên nhà để còn xoà bóp đấm lưng cho Kiên đỡ mệt ai ngờ lại phải phiền Kiên đánh vật với cái máy tính của tôi đến tận tối. Mà chẳng hiểu sao, từ hồi quen Kiên đến giờ máy tính của tôi rất hay hỏng. Ngày xưa nó chẳng hỏng nhiều như thế đâu. Cứ như kiểu là nó biết có người siêu máy tính ở đây nên nó dở quẻ. Hay là cái máy tính giống chủ của nó (là tôi đây) thấy Kiên hiền và dễ thương quá nên bắt nạt đây mà. Rồi Kiên cũng giải quyết xong cái máy của tôi và về.
Còn tôi thì ở lại và bối rối. Thôi chết, càng ngày tôi càng yêu Kiên hơn. Mà tôi không biết làm thế nào nói cho Kiên biết là tôi yêu Kiên đến mức nào. Tình cảm của tôi dành cho Kiên đang ngày càng lớn dần trong tôi. Mà Kiên thì không phải là gay. Mà tôi cũng không muốn anh ấy thành gay vì nếu vậy cuộc đời của anh ấy sẽ tràn ngập đau khổ và bế tắc như là tôi đây thì không ổn tí nào. Nhưng Kiên cứ tốt với tôi thế này, cứ duyên và dễ thương thế này thì làm sao tôi giữ được tình cảm thầm kín trong lòng tôi được nữa. Cảm giác yêu một người mà không nói ra được thật chẳng dễ chịu tí nào.
Đã nhiều đêm nay, tôi nằm mơ được làm tình với Kiên, được mút con cu trắng trẻo dễ thương của Kiên dù tôi chẳng biết con cu của Kiên khi cương lên thì nó to đến cỡ nào. Nhưng, tôi chỉ mơ thấy cảm giác được fuck, sung sướng, nong nóng ươn ướt ở hậu môn làm tôi bắn tinh và thay quần vào lúc 4h sáng mấy hôm nay rồi. Lần đầu tiên tôi mơ thấy người con trai khác ngoài người ấy mà có thể làm tôi bắn tinh. Tôi muốn sở hữu Kiên quá rồi. Bản năng thú vật trong tôi đang cứ lớn dần lên, đang thôi thúc tôi hãy sở hữu Kiên đi. Hãy cho biến Kiên thành một chàng đồng tính đi. Nhưng phần thiên thần trong tôi đang cố đấu tranh để không cho chuyện đó xảy ra. Vì Kiên, không, không thể để Kiên dấn thân vào thế giới đồng tính như tôi được. Không, không được. Vì vậy mà tôi đã phải cố kiềm nén tình cảm cũng như dục vọng của mình mỗi khi tôi ở bên Kiên. Để rồi khi Kiên không còn ở đó thì tôi bật khóc vì một cơ hội nữa lại qua đi. Rồi khi về đến nhà tôi lại thủ dâm. Không hiểu chuyện này sẽ kéo dài đến bao giờ đây. Tôi cũng chẳng biết được nữa. Nhưng rốt cuộc thì chàng Kiên dễ thương vui vẻ đó cũng không thể vui vẻ mãi. Có một chuyện đã xảy ra làm cho Kiên trở nên suy sụp và buồn chán. Chuyện đó là chuyện gì thì phần sau sẽ nói rõ
Một buổi sáng, rất bận rộn của tôi, tôi phải ra tổ chức nước ngoài mà hiện nay tôi đang làm từ thiện và tôi còn xin về sớm để còn giúp bố tôi thau cái bể nước ở trên sân thượng. Nhưng khi nhận được cú điện thoại của Kiên, giọng nói của Kiên nghe rất buồn và không sôi nổi như mọi ngày thậm chí hơi méo mó nghe như là đang khóc:
- Lâm ơi, anh buồn quá. Cô ấy yêu người khác mất rồi. Em rỗi không, nếu được thì sang chỗ anh ngay đi. Anh….
- Anh không phải nói gì cả. Em sẽ sang ngay
Và tôi đã cancel mọi công việc của tôi lại để đến chỗ Kiên ngay lập tức. Hình ảnh mà tôi thấy là một Trần Trung Kiên đang tiều tuỵ, tóc tai bù xù, mất phong độ như gà mất nước đang ngồi thu lu trên giường, tay cầm bức ảnh cô người yêu của Kiên bên chàng trai mới của cô ta. Tôi đã hiểu là đã có chuyện gì. Tôi nói với Kiên là:
- Anh không phải nói gì cả. Em hiểu cả rồi. Ở đây không có ai cả. Nếu anh muốn có thể dựa vào em và khóc. Khóc to lên. Khóc đi sẽ thấy nhẹ lòng hơn đấy. Em sẽ giữ bí mật là anh đã khóc như thế nào được không?
- Anh ước giá như anh có thể khóc. Em nói xem tại sao cô ấy lại làm thế với anh? Thời hạn một năm còn chưa hết mà.
- Thằng cha này chắc là gia đình khá giả lắm.
- Đúng đấy em. Gia đình nó có đến 2 cái nhà cơ, một xe spacy, một xe SH, còn con xe dream Thái mà nó hay đi chỉ là để nó đi khi có việc gấp thôi em ạ. Nó đang làm trưởng phòng Marketing cho một công ty quảng cáo của nước ngoài, lương mấy nghìn đô. Tiếng Anh cực siêu, máy tính thì chắc cũng phải ngang ngửa với anh. Mà em nhìn ảnh này trông nó đẹp trai hơn anh nhiều. Nên làm sao anh giữ được cô ấy
- Thực ra em nghĩ vấn đề là cô ấy không thực sự yêu anh mà thôi. Còn nếu đã thực sự yêu thì dù anh có nghèo, hay như thế nào đi nữa thì cô ấy cũng sẽ không bao giờ rời bỏ anh cả.
- Nhưng tại sao? Chẳng nhẽ anh đối với cô ấy còn chưa đủ chân thành.
- Em nói với anh rồi, không phải là lỗi tại anh. Mà là tại cô ấy, không nhận thấy giá trị của anh mà thôi. Em mà là con gái em sẽ sẵn sàng lấy anh làm chồng ngay. Hay chí ít nếu em có cô em gái nào em cũng gả cho anh luôn. Người như cô ấy, cứ thực dục như vậy thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Hãy tin em đi. Bây giờ cố gắng vui vẻ lên, hoàn thành khoá học quản trị mạng đi và….
- Học làm gì nữa hả em. Anh đi học là để tìm kiềm một công việc tốt hơn để lo cho cô ấy. Vậy mà….
- Anh không được thối chí như thế. Anh hãy chứng tỏ cho cô ấy thấy. Không có cô ấy, anh vẫn sống được mà sống tốt là khác. Hãy cho cô ấy thấy, anh đã có một công việc tốt hơn, lấy được một cô vợ hơn cô ấy mọi mặt.
- Nhưng anh thực sự không còn ý chí nào để làm chuyện đó nữa cả.
Tôi xóc Kiên dậy, nhìn vào đôi mắt buồn rầu và suy sụp của Kiên:
- Nhìn vào mắt em đây này và hãy nghe em. Cô ấy chẳng là cái gì cả. Cô ấy không xứng đáng với anh. Đừng tiếc rẻ gì cô nàng thực dụng đó cả. Mà người luôn đứng núi này trông núi nọ như cô ấy, thì thằng cha đó cũng sẽ không thể giữ chân cô ấy lâu đâu.
- Sao lại không cơ chứ?
- Vì khi cô ấy tìm được một ai đó khá hơn thằng cha đó thì cô ấy lại ra đi như là cô ấy đã bỏ rơi anh thôi. Người như cô ấy sẽ không bao giờ có thể có được một gia đình êm ấm và hạnh phúc, rồi thì cũng bị chồng cô ta cho một phát đạn vì thói trăng hoa mà thôi. Nghe em đi. Hãy lấy lại tinh thần đi. Một Trần Trung Kiên vui vẻ đi đâu mất rồi. Có rất nhiều người quý mến anh. Lo gì không tìm được người yêu. Như….
Suýt nữa tôi định nói là tôi yêu Kiên. Tôi nuốt nước bọt, hắng giọng rồi nói tiếp:
- Nghe em, hãy lấy lại tinh thần đi.. Anh sắp thi rồi đúng không?
- Anh nghỉ học 3 hôm nay rồi còn thi cử gì nữa.
- Chết, sao lại thế? Không được, anh có quen ai ở lớp không, gọi điện cho họ bảo họ cho mượn vở đi, em sẽ đến lấy và chép bài hộ anh…..
- Em tốt quá…. Nhưng không cần đâu. Anh không còn tâm trạng nào để học đâu.
- Không được. Anh có quen ai ở lớp không? Cho em số điện thoại đi. Nhanh lên, không là em giận đấy.
Kiên vẫn ủ rũ như vậy. Tôi đành chơi bài cùn:
- Nếu anh không cho, tối nay em sẽ lên lớp anh hỏi mượn vở cho anh đấy. Kệ mọi người nghĩ em pêđê cũng được đấy. Anh có thích thế không?
- Hi hi hi hi.
Chúa ơi, Kiên đã cười rồi kìa, nụ cười gượng gạo và vẫn còn phảng phất nỗi buồn. Nhưng thôi kệ cuối cùng Kiên đã cười rồi. Kiên nói:
- Thua em rồi đấy. Em liều mạng thật. Để anh gọi cho. Mà em không phải chép đâu, để anh chép hoặc photo cũng được.
- Thôi đừng photo, dễ bị mất và nhoè chữ lắm để, em chép cho. Ah, mà thôi chữ em xấu lắm em đánh máy cho nhé rồi bỏ ra in cho anh.
- Thôi, in làm gì tốn tiền lắm.
- Đáng gì, mấy nghìn tiền in.
- Hi hi hi
Kiên lại cười rồi kìa, nhưng đó vẫn chưa phải là nụ cười tươi vui của Kiên mà tôi quen biết.
Thế là mấy hôm sau đó, buổi sáng tôi ra chỗ làm, trưa về ăn cơm khẩn cấp, rồi tạt qua nhà Kiên luôn, mang cái USB có sẵn bài vở của Kiên mà tôi đã đánh sẵn để đến nhà Kiên đánh tiếp. Không phải là sợ tốn tiền điện nhà tôi. Mà là vì tôi biết những người đang thất tình rất sợ ở một mình, vì khi ở một mình thì lại sẽ nhớ đến người yêu. Tôi biết cái cảm giác đó. Tôi ngồi đó đánh máy, thỉnh thoảng trò chuyện để làm cho Kiên vui. Nhưng Kiên chỉ ầm ừ, mặt mũi vẫn thoang thoáng buồn rồi chìm vào giấc ngủ. Thế là tôi lại ngồi cần mẫn với công việc của mình không nói gì nữa cả. Đeo cái headphone đã cắm sẵn vào cái computer để nghe nhạc. Nhưng tôi cũng không dám mở to như mọi lần. Chỉ dám mở khẽ vì để chẳng may Kiên có dậy và gọi cho tôi để nói chuyện hay tâm sự thì tôi còn nghe thấy. Tôi thấy Kiên ngủ cả chiều đấy, nhưng tôi có thể nhận thấy Kiên không ngủ ngon giấc lắm cứ trở mình suốt thôi. Đúng rồi nhớ người yêu lắm ngủ sao được. Tôi cũng đã từng như vậy. Tôi bỏ headphone xuống, save cái file mà tôi đang đánh lại rồi tiến đến chỗ Kiên nói với Kiên là:
- Anh ngủ nhiều rồi đấy, dậy đi. Đừng ngủ nhiều thế, tối không ngủ được đâu. Cho anh nghe bài này hay lắm. Nhưng trước hết anh hãy đọc lời dịch của bài hát đã.
- Bài gì thế?
- You’ll see của Madonna và I learned from the best của Whitney.
- Thôi anh chẳng đọc đâu. Em thích bài gì thì anh cứ mở. Anh nghe tuốt mà.
- Nhưng em nghĩ 2 bài này sẽ làm cho anh cảm thấy khá hơn.
- Anh khá rồi mà.
- Đừng tự dối mình như thế. Ah mà thôi, anh đọc bài báo này vui lắm. “Máy vi tính và bạn gái, bạn nên yêu ai hơn”. Anh đọc bài này không cười mới là chuyện lạ.
- Thế cuối cùng thì là cái gì hơn?
- Cái máy tính hơn rồi? Vì nhiều lý do lắm. Máy vi tính, không bao giờ hỏi bạn có bao nhiêu cái máy tính trong nhà ngoài nó này. Máy vi tính không bao giờ so sánh bạn với những ông chủ trước đó của nó. Máy tính có thể chờ bạn bao lâu cũng được. Và bạn có thể dùng nhiều máy tính cùng một lúc…. Nhiều cái vui và chí lý lắm. Anh đọc mà xem
Kiên cầm nó một cách miễn cưỡng có lẽ vì không muốn làm tôi mất hứng vì Kiên hiểu là tôi đang muốn làm cho Kiên vui mà. Kiên đọc và nở những nụ cười Mona Lisa. Mà Kiên khi cười là hi hi hi ha ha ha rất sảng khoái. Vậy mà hãy xem con bé thực dụng đó đã làm Kiên thành ra thế nào kia kìa. Tôi bực quá đi. Trong khi tôi chỉ ước giá như tôi là con gái để có thể làm vợ Kiên một cách chính thức. Được vậy đời tôi đâu còn gì sung sướng hơn. Nhưng đằng này tôi lại là con trai. Vậy mà con quỷ cái đó không biết quý trọng những gì mình có. Tôi tức thay cho Kiên và ghen tị với con bé đó. Nhưng không biết làm thế nào khác hơn. 5h chiều rồi tôi phải về thôi. Về ăn cơm rồi lại quay lại với Kiên. Bố mẹ Kiên và Kiên mời tôi ở lại ăn cơm. Nhưng tôi ngại quá, tôi ăn vạ ở nhà Kiên cả buồi chiều rồi còn gì. Tôi về và tối hôm đó lai ra nhà Kiên và tối hôm đó tôi đã sướng đến nỗi suýt nữa con tim rơi khỏi lồng ngực khi đựoc Kiên mời ở lại ngủ. Chuyện thế nào hồi sau sẽ nói rõ.
Tối hôm đó, tôi ăn vội bát cơm và lấy lý do đi tham dự một lớp tập huấn ngắn về kỹ năng quản lý về buối tối (tôi đã photo được tài liệu lớp tập huấn này tại văn phòng của tôi) để đến chỗ Kiên để tiếp tục công việc của mình. Nhưng cái chính là nói chuyện để cho Kiên vui. Hôm nay, bố Kiên đi công tác, mẹ Kiên và em gái của Kiên vào viện chăm sóc bà bác đang bị ốm. Thế là có mỗi mình Kiên đang ở nhà để trông nhà. Mà người đang thất tình không nên ở nhà một mình. Sau khi dùng cơm. Tôi mang toàn bộ những tờ báo hoa học trò mà tôi sưu tầm từ hồi học trung học mang đến cho Kiên đọc. Vì trong những bài báo này có rất nhiều truyện cười rất vui đặc biệt là truyền cười của nước ngoài được dịch ra tiếng Việt rất dí dỏm và thông minh. Đó là thứ duy nhất có thể làm cho Kiên vui và cười trong khoảng thời gian này. Nhưng Kiên vẫn đang giấu tôi nỗ lực níu kéo cái con bé thực dụng đó. Bằng chứng khi tôi nghỉ tay đánh máy để đi vệ sinh một chút thì Kiên đã ngồi dậy để gọi điện cho con bé kia, lúc tôi vào đến cửa thì nghe thấy đoạn hội thoại như sau và tôi đã đứng ở ngoài nghe Kiên nói hết thì mới vào mà trong lòng buồn thay cho Kiên và tôi muốn tát vào mặt con bé quá đi mất:
- Em nói đi, anh phải làm gì, để em qụay về với anh. Anh đã làm gì sai, thì em nói đi. Chúng mình yêu nhau chừng đấy năm còn điều gì làm em ngại ngùng nữa sao?
- Em biết là anh đang theo học một lớp quản trị mạng để mong tìm một công việc có khả năng tài chính tốt hơn cho cuộc sống của chúng ta mà. Giờ em ma bỏ anh thì anh còn nỗ lực để làm gì nữa?
- Nhưng anh đã làm gì sai cơ chứ.
- Có thể anh không giàu, anh cũng không giỏi toàn diện nhưng có một điều chắc chắn dù anh có khổ thế nào cũng không bao giờ anh để cho em khổ cả.
Kiên im lặng một lúc chắc là con bé đó vẫn kiên quyết từ chối Kiên thì phải. Một lúc sau Kiên nói:
- Uh, thôi thì, anh hy vọng là em sẽ hạnh phúc bên người mới. Chúc em hạnh phúc.
Và hình như cô ta đã cúp máy rồi nhưng Kiên thì vẫn còn bần thần một lúc rồi mới bần thần cúp máy xuống và buồn trông thấy. Một lúc sau thì tôi mới đi vào. Kiên hỏi luôn:
- Chắc em nghe thấy rồi đúng không?
- Uh, nhưng em không muốn vào vì…. Em cũng không biết nói với anh thế nào nữa. Em muốn gào lên với anh sao anh….stupid thế. Cô ấy đã phản bội anh như vậy mà anh vẫn còn nghĩ đến cô ta. Nhưng nghĩ cho cùng thì anh quá nặng tình mà. Trách anh sao được. Anh là cứ giống…..
Tôi đang định nói là Kiên giống tôi nhưng lại thôi chẳng nói nữa. Kiên hỏi tôi:
- Em chưa thực sự yêu một ai nên là em không hiểu được đâu.
Tôi chỉ biết cười trừ mà thôi. Tôi đành giả làm một chàng trai ngây thơ chưa yêu bao giờ vậy. Chứ nào tôi có dám để cho anh ấy biết là tôi không những đã yêu mà còn đã sex biết bao nhiêu lần với người ấy của tôi rồi. Nhưng tôi không thể nói vì người tôi yêu là con trai. Đồng hồ đã điểm 10h đêm. Tôi hỏi Kiên:
- Anh đã ngủ chưa?
- Để làm gì hả em
- Nếu anh chuẩn bị ngủ thì em về. Còn không thì em ở lại đây đánh nốt, cũng sắp xong rồi mà.
- Thôi thế thì tối này ở đây ngủ với anh đi. Gọi điện về cho gia đình đi
Tôi có nghe nhầm không nhỉ? Tôi ngủ lại đây với Kiên. Tôi sung sướng cuối cùng thì tôi cũng đã được ngủ với người tôi yêu rồi. Tôi thấy con tim mình đập loạn nhịp lên. Có khi lần đầu tiên của tôi với người ấy tôi cũng không thấy con tim mình đập nhiều như thế này. Kể cả đêm nay tôi có không được sờ vào con cu đẹp của Kiên, hay không được mút cu cho Kiên hay là làm cái gì đó với Kiên thì đêm nay sẽ là một đêm đáng nhớ với tôi. Tôi đang cố gắng bình tĩnh trở lại để không lắp bắp. Kiên thấy tôi đang thần ra mới hỏi tiếp:
- Sao vậy? Có việc phải về tối nay thì em cứ về đi. Anh ngủ một mình cũng được
- Không. Không có việc gì. Để em ngủ lại đây với anh. Chứ anh đang thế kia ngủ một mình buồn lắm đó.
- Bây giờ kể cả bây giờ có một cô gái trần truồng nằm bên cạnh anh thì anh vẫn cứ buồn ấy mà. Có điều là…. Thôi em ở đây ngủ với anh nhé. Gọi điện về nhà đi.
- Ôi thế thì anh bị bệnh bất lực à? Hỏng hỏng rồi. Hi hi hi
- Bậy bạ, linh tinh quá. Gọi điện đi.
Tôi gọi điện về cho gia đình và đương nhiên là bố mẹ tôi đồng ý ngay. Vì thực ra bố mẹ tôi nghĩ rằng tôi vẫn là một chàng trai ngoan mà. Tôi chuẩn bị turn off cái computer để đi ngủ thì Kiên bảo:
- Em làm gì thì cứ làm nốt đi. Chiều nay anh ngủ nhiều rồi. Thức khuya một tí cũng được. Anh đọc nốt mấy bài báo này. Mấy cái này hay đấy.
Đến 11h thì tôi đã hoàn thành, tôi save vào trong USB để may mang ra in, 10 trang thì cũng không phải là nhiều lắm. Kiên bảo với tôi:
- Đánh xong thì để đấy anh in cho
- Thôi để em in, 10 trang không nhiều lắm đâu. Nếu nhiều hơn thì anh em mình campu “chia” nhé.
- Thế này mà không có cô nào yêu sao? Tốt bụng và nhiệt tình thế cơ mà.
Tôi chỉ cười rồi, tôi turn off cái computer rồi đi ngủ với Kiên. Trong khi Kiên đang mắc màn lên. Kiên hỏi tôi:
- Có mặc quần đùi ở trong không thì cởi quần dài ra cho nó đỡ vướng víu.
- Em chỉ mặc mỗi underwear, nếu anh không ngại thì cho em cởi ra, mặc quần bò vướng víu lắm
Trời, sao tôi đang giống như con đĩ đang kiếm cớ để khoe hàng thế này. Hồi tết, tôi đi chơi Yên Tử ngủ ở nhà trọ vẫn mặc quần bò mà vẫn ngủ được đấy thôi. Kiên hơi ngại một chút nhưng vẫn bảo tôi.
- Uh thì em cứ cởi ra. Đàn ông với nhau mà ngại gì.
Nhưng thực ra con cu của tôi đang nứng khi nghĩ đến việc ngủ chung với Kiên nên Kiên cảm thấy hơi ngại chỉ dám nhìn qua chỗ đó của tôi và hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đó của tôi đang dựng ngược trong cái quần lót của mình. Nhưng Kiên vẫn tỏ ra bình tĩnh và chỉ nhìn lướt qua một chút rồi thôi. Công nhận là Kiên hiền và lành thật đấy, chẳng bù cho người ấy của tôi cũng chính vì thế mà tôi mới yêu Kiên mãnh liệt đến vậy. Trong đêm đầu tiên đáng nhớ, tôi đã đắp chân đi ngủ rồi mà người ấy còn quay sang “quấy rối tình dục” tôi. Tôi nằm xuống bên cạnh Kiên. Chúng tôi cũng không ngủ ngay mà Kiên còn đang kể cho tôi nghe chuyện của Kiên và cô ấy. Lần đầu tiên Kiên và cô ấy gặp nhau như thế nào. Những giây phút vui vẻ, những kỷ niệm đẹp…. nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ. Kiên kể bằng giọng kể chậm rãi và trầm buồn. Thật khác với Kiên khi kể chuyện gì nghe cũng thật là sôi nổi. Tôi thấy con tim cứ nhói đau khi Kiên yêu cô ấy nhiều đến vậy. Thế mà cô ấy đâu có trân trọng điều đó. Chẳng bù cho tôi, chỉ cần tôi được yêu Kiên trọn vẹn một ngày thôi thì tôi sẵn sàng sống cô đơn suốt quãng đời còn lại của mình cũng được. Kiên ơi, em yêu anh quá đi mất thôi. Nói chuyện một lúc thì Kiên cũng ngủ, và tôi cũng vậy. Nhưng làm sao tôi ngủ được khi tôi nằm cạnh người con trai mà tôi yêu. Tôi muốn được ôm Kiên, được hôn lên môi Kiên, được liếm vào con cu đó. Lại muốn được thưởng thức cảm giác của trò chơi khoái lạc đó cùng với Kiên như là tôi và người ấy. Nhưng tôi lại phải nằm đây và cố tỏ ra bất động như thể tôi là một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Bực bội thật đấy. Điều đó càng làm tôi cảm thấy nứng khủng khiếp và thật khó mà kiềm giữ được nữa. Tôi thấy cơ thể mình nóng bừng, con tim đập loạn nhịp như là lần đầu tiên của tôi và người ấy vậy. Tôi cứ phân vân Kiên ngủ say chưa nhỉ để tôi con ôm Kiên một cái. Ah, không, ôm thì không sao? Cái chính là tôi muốn gác chân lên cái đó của Kiên cơ. Mà nếu Kiên ngủ say nữa thì tôi muốn sờ nắn nó một chút. Tôi nhớ lại con cu trắng trẻo dễ thương của Kiên mà tôi đã từng được nhìn thấy trong một lần Kiên đi vệ sinh. Nhưng không. Kiên đang thất tình. Mà khi đã thất tình thì không ngủ được ngay đâu, còn trằn trọc chán. Tôi cũng đã từng như vậy. Giá như Kiên có cái tật gáy to khi ngủ say nhỉ? Không, gáy nhỏ thôi. Chứ gáy to thì tôi mất ngủ đêm nay với Kiên mất. Mà không khéo đêm nay tôi mất ngủ thật ấy chứ. Đã lạ nhà thì chớ lại còn nằm cạnh Kiên thế này. Giờ thì tôi hiểu sao người ấy của tôi, tối hôm đó lại bạo dạn đến thế, dám ngang nhiên quấy rối tình dục tôi dù tôi đã ngủ rồi. Nếu tôi mà không phải cũng thích thích anh ấy một chút mà tôi kêu toáng lên thì ôi thôi, người ấy của tôi biết giấu mặt vào đâu cho khỏi xấu hổ bây giờ. Người ấy của tôi, đẹp trai ngời ngời là thế, nhiều cô theo đuổi là thế, chim to như thế mà lại đòi sex với một người xấu trai hơn anh ấy, chim bé hơn anh ấy, nghèo hơn anh ấy, nói chung là thua anh ấy mọi mặt, trừ khoản hát và nhảy. Nhưng giờ thì tôi hiểu là lúc đó người ấy cũng giống như tôi lúc này đây, nứng quá rồi, muốn “giải quyết” quá rồi. Không giữ nổi trong lòng nữa rồi. Đành liều mạng thôi. Nhưng may cho anh ấy, tôi đã không hét toáng lên mà đã cho anh ấy một đêm khó quên.
Nhưng liệu tôi có may mắn như vậy không? Không, đừng, đừng làm thế. Không được, anh ấy mà biết tôi là gay không chơi với tôi nữa thì tôi mất anh ấy thực sự rồi. Ít nhất thế này, tôi còn được gần anh ấy. Còn được hít ít hơi người của anh ấy như thế này là đủ rồi. Tôi cố kiếm chế con quỷ dục vọng trong tôi chỉ chực muốn đâm toạc cái hậu môn của Kiên ra mà thôi. Tôi cứ suy nghĩ vẩn vơ như vậy, cho đến khi Kiên quay sang ôm tôi. Đùi anh ấy đè lên cu của tôi. Kiên ơi, anh có biết là em đang kiếm chế để không quấy rối tình dục anh không, em đang rất nứng đấy, đừng ôm em như thế. Chân anh đè lên cu em rồi đây này. Tôi muốn gạt chân Kiên xuống quá đi mất. Nhưng lại nghĩ tôi không muốn làm Kiên mất ngủ. Vả lại tôi thích cái cảm giác đùi của Kiên đang cà lên con cu của tôi như thế này. Tôi nhẹ nhàng xoay người lại để lưng tôi đối diện với ngực anh ấy. Rồi tôi nằm chờ một lúc để xem Kiên có tỉnh giấc không? Kiên vẫn ngủ. Tôi từ từ áp sát lưng tôi vào người của Kiên cho đến khi mông tôi chạm vào cu anh ấy. Cu của Kiên đang ở trong tình trạng nửa cứng nửa mềm đây. Thường thì đàn ông ngủ say rồi thì cu mới bắt đầu dựng lên như thế. Tôi cố nằm bất động để Kiên ngủ say thêm một lúc nữa. Quả đúng là cu của Kiên to hơn của tôi nhiều thật. Lần trước tôi nhìn nó khi mềm tôi đã thấy nó to rồi. Còn bây giờ ở tình trạng nửa cứng nửa mềm này thì nó cũng đã dài hơn tôi 2 cm rồi. Nếu nó mà đạt tới mức hết cỡ thì chắc nó phải hơn tôi đến 5 – 6cm mất. Tôi có mường tượng cảm giác con cu này mà đút vào hậu môn của tôi thì phê phải biết. Chắc là nó cũng làm tôi sướng chẳng kém gì người ấy của tôi đâu. Nhưng làm sao tôi có thể sở hữu được anh ấy như là người ấy của tôi. Không, đừng sở hữu làm gì, để rồi đến khi xa nhau lại dằn vặt đau khổ. Mà anh ấy nặng tình nặng nghĩa với phụ nữ như vậy chắc không phải là gay rồi. Không đừng. Kiên hạ chân xuống, không ôm tôi nữa mà nằm ngửa ra. Tôi quay sang ôm Kiên. Tôi chỉ đặt chân là đùi Kiên thôi để thăm dò phản ứng của Kiên. Kiên không phản ứng gì. Nhưng tôi vẫn muốn Kiên ngủ thật say. Rồi tôi mới từ từ đặt chân lên con cu của Kiên. Ôi, con cu của Kiên, nó vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm với tôi. Tôi muốn nắn nó quá đi mất….
Có nên không nhỉ? Kiên đang ngủ say mà. Bây giờ đã là 3h sáng rồi, tôi nghe nói thường là không ai có nằm mà lại không ngủ quá 3h sáng cả. Nếu muốn thức qua đêm thường họ phải xem ti vi, uống rượu, đi lại…. còn đã nằm dù chỉ là nhắm mắt thì chỉ tới 3h sáng là ngủ thôi. Tôi quyết tâm phải nắn cu anh ấy xem sao. Chắc là không sao đâu. Nếu anh ấy có phát hiện ra thì tôi đang nằm mơ thấy cái gì đấy thôi. Tôi từ từ đặt bàn tay của mình lên con cu anh ấy. Ôi con cu cứng ngắc dễ thương này. Giá như tôi được liếm mút nó thì hay biết mấy. Cứ như vậy rồi tôi mân mê nó rất lâu. Rồi hình như bàn tay ai đó cũng bắt đầu mân mê con cu cứng ngắc của tôi. Ai vậy nhỉ, tôi nhìn xuống đó là bàn tay của Kiên. Sao Kiên lại làm thế nhỉ? Kiên là gay à? Không lẽ nào. Tôi sững sờ đến không kêu lên được tiếng nào thì Kiên kéo quần lót của tôi xuống. Con cu của tôi bật ra. Rồi Kiên trườn người xuống phía con cu của tôi rồi liếm mút nó. Ôi chao cảm giác nong nóng ươn ướt quen thuộc này, sao mà tuyệt vời quá. Tôi sướng đến nối chỉ biết mân mê con cu của Kiên qua chiếc quần đùi và quần lót của Kiên mà thôi mà cũng chẳng nhớ ra là mình phải tuột nó xuống để cho con cu đó nó bật ra ngoài. Tôi bắt đầu tuột quần Kiên xuống để cho nó bật ra ngoài. Ôi con cu của Kiên còn đẹp hơn cả người ấy của tôi vì nó trắng trẻo dễ sợ, ôi cái đầu cu đỏ lừ này sao mà dễ thương quá đi. Tôi muốn liếm nó, nên tôi luồn qua háng của anh ấy rồi mút cu anh ấy, còn anh ấy vẫn tiếp tục mút cu tôi. Cảm giác chua chua mặn mặn quen thuộc mà lâu lắm rồi tôi không được nếm. Kiên thổi kèn còn điệu nghệ hơn cả người ấy của tôi. Kiên không chỉ mút từ tốn thông thường như là người ấy của tôi, mà còn dùng lưỡi liếm khắp nơi ở quy đầu của tôi. Dường như Kiên rất biết cách dùng lưỡi lách vào những chố nhạy cảm nhất ở dương vật của đàn ông làm cho tôi chỉ trôn người lại chỉ trực bắn vào miệng Kiên mà thôi. Nhưng tôi cố kiềm chế.
Nhưng rồi đột nhiên Kiên đột ngột tăng tốc độ. Chúa ơi, Kiên làm cái gì thế không biết. Tôi sắp ra rồi đây này. Tôi rên lên như một con đĩ đang hứng tình. Trời ơi, sao mà Kiên ác thế không biết, đêm khuya rồi mà, Kiên cứ điệu nghệ thế này làm tôi cứ kêu lên, hàng xóm nghe thấy thì sao cơ chứ. Hơn nữa, Kiên còn chưa ra, tôi không thể ra sớm như vậy được. Nhưng chúa ơi, giúp con với, con không kiềm được nữa rồi. Tôi sắp ra rồi. Ra rồi.
Tôi mở mắt ra, cái quần lót của tôi ướt sũng tinh trùng, tay tôi vẫn còn đang để trên con cu của Kiên, Kiên thì ngủ say bên cạnh tôi. Hoá ra, đó chỉ là một giấc mơ. Tôi rút tay ra khỏi con cu của Kiên. Giờ phải làm sao, để cái quần lót ướt sũng tinh trùng này đợi đến về nhà mới thay thì hắc lào chết. Nhưng nếu phải thay ngay bây giờ thì tôi đâu có quần lót secure để có thể thay ngay tại nhà Kiên cơ chứ. Tôi đâu có biết Kiên rủ tôi ở lại nhà Kiên như thế này. Có lẽ tôi phải gọi Kiên dậy, mượn quần lót của Kiên vậy. Chắc là không sao đâu. Tôi lay và gọi khẽ Kiên. Kiên từ từ mở mắt ra và hỏi tôi:
- Chuyện gì thế Lâm?
- Em bị xuất tinh. Anh có cái quần lót nào không cho em mượn tạm
- Có. Em vào nhà tắm, vệ sinh rửa ráy đi, rồi anh tìm và mang vào cho em mượn
Tôi phi vào nhà tắm, trút bỏ quần lót của mình, lấy nước vệ sinh chim của mình để cho nó sạch hết tinh trùng. Tôi đứng dậy và đang hướng chim về phía cửa thì Kiên đột ngột mở cửa đưa quần lót cho tôi. Dù tôi trần truồng trước mặt các boy bao nhiêu lần nhưng dù sao tôi vẫn cứ giật mình. Kiên cũng vậy. Kiên hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cái đó của tôi. Kiên chỉ kịp kêu lên một cách hài hước như mọi lần:
- Ỗi, xin lỗi.
- Lộ hết hàng của em rồi, he he he
Tôi cũng đùa lại để cho Kiên vui, Kiên đang thất tình mà. Kiên cũng trêu lại tôi:
- Em mơ thấy em nào mà 23 tuổi rồi mà còn xuất tinh buổi tối thế này.
- Em…..
Tôi suýt nữa lại nói lộ ra là tôi gay. Nhưng may sao tôi nhớ ra, nên chỉ nhe răng ra cười trừ. Kiên cũng cười vì hiểu rằng mình đang hỏi một câu tế nhị. Kiên nghiêm nghị nét mặt:
- Anh xin lỗi, vì đã đùa như vậy.
- Không sao, chắc là tại mấy hôm nay em xem phim sex đó mà. Anh em mình đâu có gì phải giấu nhau nữa. Thôi ngủ đi anh
Tôi nhanh chóng mặc chiếc quần lót của Kiên. Cái quần lót hiệu Kevin xịn đấy. Trông Kiên thì cao gầy hơn tôi vậy mà tôi mặc cái quần lót của Kiên rất vừa.Tôi mới kêu:
- Trông anh thế mà mông to và cong như là J.Lo ấy nên em mới mặc vừa thế này
- Cảm ơn vì đã khen. Thôi vào ngủ đi. Muộn rồi. 4h sáng rồi đấy. Mai còn dậy
- Uh
Rồi cả hai bọn tôi trở lại giường ngủ. Kiên đã ngủ rồi. Như vậy là tất cả chỉ là một giấc mơ. Kiên không phải là gay, không hề yêu tôi, không hề muốn sex với tôi. Nhưng tôi thì đã yêu Kiên tới mức mơ được làm tình với Kiên rồi. Đau khổ cho tôi quá đi. Kiên ơi, em yêu anh quá đi mất thôi. Tôi nghĩ đến đó và nước mắt của mình trào ra. Rồi tôi cố dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng thực sự là tôi chỉ chập chờn thôi chứ không ngủ say được. Một mặt là vì lạ nhà, mặt khác, tôi nghĩ đến người ấy, nghĩ đến Quang, chàng thợ làm khuy áo vét, rồi nghĩ đến Kiên.
Sáng hôm sau, tôi dậy khá sớm giống như buổi sáng mà tôi và người ấy thuộc về nhau sau một đêm “mây mưa” mệt nhoài. Kiên vẫn còn ngủ, tôi nhẹ nhàng bò ra khỏi giường, vào nhà đi vệ sinh, để cho con cu đang cứng ngắc của tôi phải mềm ra mới được. Lúc tôi đi ra khỏi nhà tắm thì Kiên cũng đã dậy rồi. Tôi hỏi Kiên:
- Sao anh không ngủ thêm đi?
- Thôi, anh ngủ đủ rồi. Em ăn gì không thì anh dẫn em đi ăn, hay thích ăn ở nhà thì anh nấu mì, còn mấy quả trứng gà trong tủ bếp ấy?
- Sao cũng được anh ạ.
- Thế thì ăn ở nhà cho nó tự nhiên nhé, chứ ra hàng bây giờ là em bị hỏi thăm thì mất tự nhiên lắm vì cả khu này nó biết anh rồi.
- Uh. Anh chỉ cho em, mì và trứng để đâu, em nấu cho.
- Thôi để anh nấu cho nó quen. Nếu em có lòng tốt thì tí nữa rửa bát hộ anh là được. He he he
- Vô tư đi.
Kiên đang bầy các thứ ra bếp và nấu thì mẹ của Kiên về để nghỉ ngơi và mang đồ ăn sáng lên cho cô em gái của Kiên đang ở lại trông cho bà bác đang ốm. Tôi vôi vàng, cho cái quần lót ướt nhèm của mình vào trong một túi ni lông nhỏ để ở trong bếp rồi cất vào túi xách đựng sách vở của tôi, rồi nhanh chóng mặc quần dài vào. Mẹ của Kiên hơi ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây sớm như vậy, nhưng rồi hình như bác cũng đoán ra:
- Hôm qua cháu ngủ ở đây với Kiên à?
- Vâng ạ.
- Thế cũng tốt, lỡ có trộm cướp gì thì có 2 người vẫn hơn 1 người. Cháu ăn uống gì chưa
- Con đang nấu mì. Mẹ ăn mì luôn chứ ạ?
- Thằng này, ai lại đãi bạn bằng mỳ tôm với trứng hả mày? Xin lỗi cháu nhé. Để bác ra mua bát phở bê về
- Dạ thôi, bác ạ. Mỳ với trứng là ngon rồi. Ở nhà cháu chỉ có mỳ không ấy bác ạ. Thôi đừng phở làm gì bác ạ.
- Chỉ một tí, nhanh thôi, hàng phở gần đây mà.
- Dạ thôi, bác ra hàng ăn uống rồi mua gì cho em nó trong viện ăn cho đỡ đói bác ạ. Cháu không sao mà. Với cả sáng ra cháu chỉ ăn nhẹ một gói mỳ thôi. Ăn phở hay bún nó nặng bụng khó chịu lắm. Với cả cháu cũng đang ăn kiêng mà.
- Thôi, được rồi mẹ à. Với Lâm thì mẹ cứ coi Lâm như là người trong nhà thôi, đừng câu nệ quá Lâm ngại đấy.
- Uh, cũng được. Để mẹ ra ngoài mua thêm hành tươi, rau sống và một ít giò hoặc chả gì đấy bỏ thêm vào.
- Dạ thôi bác ạ
Nhưng mẹ Kiên vẫn cứ phóng ra ngoài, tôi có muốn ngăn cũng không được. Công nhận là gia đình Kiên mến khách thật đấy. Gia đình Kiên như vậy thảo nào Kiên cũng hiền lành và tử tế đến vậy. Giá như tôi là con gái, làm dâu nhà này thì tốt biết mấy. Không hiểu là bạn gái của Kiên nghĩ sao nữa.
Đó là những bát mỳ cực kỳ chất lượng do mẹ Kiên chế biến, trứng, giò, chả, hành, rau sống. Ngon quá trời, trong suốt bữa ăn tôi cứ đùa với Kiên là “Ngày nào mà em cũng được ăn thế này thì chắc là em béo như lợn và không ai thèm lấy em thì chết”. Kiên chỉ cười và nói: “Ăn cho nó béo và khoẻ. Anh đang muốn lên 50 cân mà không được đây này”. Còn mẹ Kiên thì cũng đùa lại tôi: “Nếu không lấy được vợ thì bảo bác. Bác tìm cho”. Tôi trả lời: “Được vậy thì tốt quá” rồi quay sang Kiên “Chằng bù cho em muốn giảm xuống còn 50 cần mà không được đây này. Cao 1,5m mà nặng 55 cân béo quá”. Kiên lại tếu: “Vậy là anh em mình có cùng một mục tiêu là phấn đấu đến 50 cân rồi”. Kiên làm tôi phì cười suýt nữa bắn cả sợi mỳ ra ngoài.
Mẹ Kiên lại vào viện, còn em gái của Kiên từ bệnh viện đi học luôn. Lại chỉ có một mình tôi và Kiên ở nhà. Tôi giúp Kiên chuẩn bị cho bữa trưa vì trưa nay, Kiên mang cơm vào cho mẹ và thay mẹ trông bà bác. Tôi phụ Kiên nhặt rau, bóc hành bóc tỏi, còn Kiên thái thịt và băm thịt để nấu cháo. Kiên nấu ăn khéo ra phết. Còn một ít thịt băm là để Kiên và em gái của Kiên ăn. Kiên bảo tôi trưa nay ăn cơm ở đây rồi hãy về. Nhưng tôi nói:
- Thôi, anh cho em về. Ăn vạ ở nhà anh như thế là đủ rồi.
- Ăn vạ gì đâu. Anh đang buồn vì tình mà. Có em ở đây, anh thấy vui rồi.
- Thôi, em về, để còn cơm nước cho mẹ em. Rau, em rửa rồi, hành tỏi em đã thái nhỏ để ở kia. Em về đây. Chiều nay em mang đi in cái file rồi, tối em mang sang cho anh nhé.
- Thôi để anh in.
- Không, để em in. Nói rồi đấy nhé. Anh mà in là thừa đấy. Em về đây.
- Em tốt quá. Anh thấy mình may mắn khi có một người bạn tốt như em.
Tôi chỉ cười vì thấy trong lòng mình bùi ngùi. Lẽ ra tôi nên nói câu đó với Kiên mới đúng. Kiên quá tốt bụng và hiền lành.
- Em đang nghĩ gì vậy. Lại nhớ người yêu à?
Kiên làm gián đoạn suy nghĩ của tôi:
- Em chưa có người yêu. Thôi em về đây, 10h rồi. Tối em quay lại nhé.
- Cứ để mai cũng được vì có thể đêm nay anh ở lại bệnh viện. Khi nào ở viện ra, anh sẽ qua chỗ em lấy vậy
- Nếu vậy, anh gọi cho em trước nhé. Vì sợ em đi đâu mất thì sao.
- Uh, rồi nhất trí.
- Uh, em về đây.
Tôi nói và đi ra cửa. Kiên đi theo để tiễn tôi.
- Uh, em về nhé.
Tôi đi về trong một tâm trạng hỗn độn như mọi lần. Và chẳng biết là mình sẽ tiếp tục giữ tình yêu thấm kín và tội lỗi này trong lòng này đến bao giờ đây.
Tôi về đến nhà chuẩn bị cho bữa trưa rồi tôi ăn cơm trưa, tôi đi ngủ. Nhưng tôi không thể ngủ được bởi Kiên đã ám ảnh vào mọi thứ trong cuộc sống của tôi. Tôi ra mạng để check mail một chút, thì tôi nhận được một email của Michael. Tôi nghĩ bụng: “Không hiểu là gã Sở Khanh internet này định giở trò gì đây nhỉ?”. Hắn nhờ tôi tìm đường link để xem phim, nghe nhạc cũng như giải trí một chút, ở Cuba mù thông tin quá. Tôi tìm và reply cho hắn. Thì hắn nhảy vào nick của tôi để chat để nhờ tôi cách để nghe nhạc trực tiếp như thế nào. Tôi hướng dẫn xong thì có hỏi hắn:
- Người yêu mới của anh thế nào rồi?
- Anh có người yêu mới gì đâu, chẳng qua là anh muốn ngừng yêu em là vì anh thấy chúng mình say mê nhau quá như thế này, nếu không gặp được nhau, rồi chẳng may có ngày xa nhau thì đau khổ giống như cô gái trong “We belong together” thì khổ lắm.
- Trời, anh dở hơi thế? Người ta thường chỉ đau khổ với những gì không ngờ xảy ra thôi, còn việc anh em mình sẽ có ngày xa nhau là điều đã xác định từ trước, cả em và anh đều đã chấp nhận thực tế đó, nên đâu có gì đau khổ nữa. Anh có biết khi anh nói ra điều đó đúng vào lúc em đang yêu anh nhất và hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp nhất vậy mà….. anh làm em quá đau khổ.
- Anh xin lỗi, vì anh quá yêu em nên lú lẫn mất rồi. Khoảng tháng 6 anh sẽ về Việt Nam và sẽ có một tour ra Hà Nội ngay. Em giúp anh nhé, anh chẳng biết gì về Hà Nội cả.
- Nhất trí. Nhưng anh phải cho em một tấm ảnh của anh để em còn biết anh trông thế nào để em còn đón anh cơ chứ.
- Được rồi. Nhưng bên này toàn là dịch vụ công cộng nên muốn gì cũng phải chờ lâu lắm em ạ.
Vậy là cuối cùng thì tôi cũng đoán đúng, Michael không phải là một gã Sở Khanh, qua cách nói chuyện của Michael tôi biết chứ. Tất cả chỉ tại tôi gửi cho Michael đường link để xem video “We belong together” của Mariah Carey mà còn kèm thêm cả lời dịch nữa (bạn có thể quay lại phần 1 của câu truyền để đọc bản dịch của bài hát này ở cuối truyện để biết nguyên nhân vì sao Michael lại đột ngột kết thúc như vậy).
Tôi lại tiếp tục check mail thì trang web adultfriendfinder.com gửi email quảng cáo cho tôi. Tôi điền thông tin cần tìm đàn ông từ 19 đến 30 sống tại Việt Nam và nó hiện ra một đống. Có rất nhiều nick nhưng đó là nick thành viên của trang web, nếu tôi muốn làm quen với nick đó thì tôi cũng phải là thành viên, mà muốn vậy thì tôi phải có tài khoản. Nên tôi định xoá đi, thì bống nhiên nhìn thấy một nick để là roses_red188 (YM) (có nghĩa là nick trên yahoo messeger) tôi ngay lập tức add vào, và tôi đã được nói chuyện với anh ta. Anh ta đang sống tại Hà Nội, 30 tuổi, có công việc và có nhà, muốn biết địa chỉ của tôi để chúng tôi còn ân ái.
Tôi suy nghĩ nhiều lắm, vậy là ít nhất thì tôi có chỗ dựa rồi. Nhưng vấn để là tôi phải lựa chọn, một là tôi vẫn tiếp tục thầm thương trộm nhớ Kiên như bây giờ, rồi cố yêu và cưới một cô gái nào đó và trở thành một chàng trai bình thường như bao chàng trai khác. Nhưng tôi sẽ không được sống thật với mình, vì tôi chỉ thích con trai mà thôi. Hoặc không là tôi sẽ thể hiện tình yêu với Kiên xem là Kiên có yêu tôi không, hoặc sẽ cho Kiên lên mây vì tài nghệ trên giường của một vũ công xuất sắc như tôi. Tôi sẽ sex với Michael trong mấy ngày Michael ở Hà Nội, rồi ai đi đường nấy, tôi sẽ đến với roses_red188 rồi sống dựa vào anh ta như là một bà vợ, không con không cái, bất hiếu với bố mẹ tôi. Nhưng tôi được sống đúng với con người mình. Tôi phải lựa chọn thế nào đây. Tôi muốn nghe ý kiến từ các bạn. Các bạn có thể email cho tôi và cho biết ý kiến của các bạn.
Tôi ra về và cảm thấy rất hỗn độn vì không biết phải lựa chọn như thế nào cả. Chỉ biết là tôi không thể tiếp tục giữ được tình cảm của tôi dành cho Kiên ngày càng lớn mạnh trong tôi thế này mãi được. Tôi quyết định là phải từ từ thể hiện cho Kiên thấy mới được. Kiên vẫn còn hơi buồn vì vụ thất tình, tôi đến chơi nhà Kiên chơi rất nhiều, cố tình động viên cho Kiên vui lên bằng những câu rất hàm ý như: “Em mà là con gái em yêu anh ngay thôi. Anh dễ thương và tốt bụng như vậy cơ mà” Nhưng Kiên cũng hề hề đùa lại với tôi là “Anh mà là con gái thì anh cũng yêu em ngay thôi”. Trời ơi, bực quá đi thôi, không phải là như vậy, em yêu anh thật mà, không phải đùa đâu, sao anh không nhận ra cơ chứ, đần quá đi. Kiên nằm trên giường buồn buồn và kêu là “Anh lạnh quá”. Tôi chui vào trong chăn, ôm chầm lấy Kiên, rúc đầu vào ngực Kiên để ủ ấm cho Kiên. Nhưng Kiên cũng ôm lại tôi nhưng tôi biết đó chỉ là một cái ôm của một người anh trai dành cho thằng em trai mà thôi không hề có một tí cảm xúc yêu đương nào cả. Nhưng tôi ôm Kiên với tất cả con tim và tâm hồn của mình, con tim tôi loạn nhịp, cơ thể tôi nóng bừng. Nhưng Kiên vẫn không nhận ra. Nhiều khi Kiên đến nhà tôi chơi khi tôi đang ở nhà một mình, tôi giả vờ đi tắm, rồi giả vờ để quên quần áo ở trên phòng, tôi tống ngồng nude 100% phi lên trên nhà, tìm quần áo mặc vào trước mặt Kiên để khiêu dâm Kiên. Nhưng Kiên cũng chỉ nhìn tôi cười và bảo: “Em tồ và đoảng thế nào sao có người yêu được”. Trời ơi, tôi không khiêu dâm được Kiên. Đúng rồi, tôi xấu trai như vậy, chim cò bé như vậy sao khiêu dâm được Kiên cơ chứ. Rồi tôi gãi chim soàn soạt rồi kêu: “Hình như em bị hắc lào ở chim, anh xem hộ em xem, em không tự xem được”. Tôi cởi quần cho Kiên xem. Kiên cầm chim tôi lên, vạch dái tôi ra, xem cả hậu môn nữa sờ vào đám lông hậu môn của tôi. Trong khi tôi đang thấy rộn rạo hết cả người tưởng như sắp bắn tinh được rồi vậy mà Kiên xem xét kỹ lưỡng xong chỉ phán một câu “Không sao đâu em, chắc là tại em lâu ngày không tắm thôi”.
Thế là tôi lại thất bại rồi. Tôi cố tình lái câu chuyện sang đề tài giới tính để cho nóng bỏng và hy vọng kích dục được anh ấy. Rồi tôi lôi một cái bao cao su ra nhờ anh ấy chỉ tôi cách đeo vì tôi chưa đeo bao giờ (tôi cứ điêu ngoa vậy thôi chứ còn tôi đã đeo bao cao su fuck người ấy của tôi bao nhiêu lần rồi). Tôi lại cởi quần xóc cu cho nó nứng hết cỡ rồi Kiên hướng dẫn tỉ mỉ như là một người anh đang hướng dẫn cho em trai vậy thôi. Tôi có thể thấy cu của Kiên cũng to lên trong chiếc quần của anh ấy nhưng anh ấy vẫn không làm gì tôi để giải toả bức xúc cả, bực quá đi thôi. Sao anh ấy lành như thế cơ chứ. Rồi tôi giả vờ ngây ngô hỏi anh ấy: “Nếu bây giờ chim em to và dài hơn thế nào, anh thử luôn đi đừng giải thích”. Rồi Kiên tự thoát y rồi đeo bao cao su vào con cu to dài và trắng của anh ấy. Và tôi đã cố gắng lắm để không bắn tinh trước mặt anh ấy. Con cu của anh ấy đẹp quá. Tôi định chụp lấy con cu của anh ấy và mút lấy mút để quá đi mất. Nhưng một phần trong tôi ngăn tôi lại, vì tôi không muốn mất anh ấy. Dù tôi biết đến một ngày rồi anh ấy sẽ biết tôi là gay thôi khi tôi đi theo anh chàng gay 30 tuổi kia thôi. Nhưng không hiểu sao tôi không làm được cái việc cướp mất đời trai của Kiên như thế có lẽ vì tôi đã quá yêu Kiên, tôi không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho anh ấy vậy. Cả hai chúng tôi mặc quần vào và ngồi nghe nhạc nói chuyện bình thường như những người bạn.
Vậy là tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không ăn thua. Kiên về nhà ăn cơm tối, còn một mình tôi bật khóc vì sự thất bại của mình. Rồi tôi chạy trốn khỏi Kiên, không gọi điện, không gặp mặt, từ chối khéo mọi lời mời của anh ấy. Kiên cũng tin tưởng ở tôi và nghĩ là tôi bận thật khi tôi đang làm nhân viên dự án tạm thời cho World Concern. Nhưng tôi không chịu nổi sự cô đơn, tôi quyết định cho gã gay 30 tuổi đang sống tại Hà Nội kia địa chỉ của tôi và hẹn nhau ngày giờ để chúng tôi trao thân cho nhau. Chuyện thế nào, phần sau kể tiếp.
Tôi và roses_red188 đã hẹn nhau ngày kia sẽ là ngày chúng tôi gặp nhau tại khách sạn Nashin nằm ở trên phố Lý Thường Kiệt, tôi đi từ nhà tôi bộ 500 mét là đến nơi. Còn hôm nay tôi lại phải đi làm khuy áo vét cho mẹ tôi. Tôi không muốn đi, vì ngại gặp lại Quang quá đi, biết nói sao bây giờ vì lần trước tôi đã bỏ chạy làm cho Quang bị chưng hửng. Nhưng cũng không thể tránh mặt mãi. Kệ cứ găp thôi, giờ này ông chủ đang còn ở đó, chắc chắn Quang không thể làm gì tôi được.
Tôi đến nơi, vừa nhìn thấy tôi, Quang kêu lên ngay:
- À, thằng em, lâu lắm mới gặp. Dạo này thế nào? Anh lấy vợ tuần trước nhưng vì anh chưa kịp xin số điện thoại của em nên không thể mời em được? Còn em đã có bạn gái mới chưa?
- Em chưa….
Tôi hơi ngạc nhiên vì những điều Quang nói, nhưng nhìn vào chiếc nhẫn cưới trên tay Quang tôi hiểu những điều Quang nói là sự thật. Tâm trạng của tôi không biết tả thế nào vậy là thêm một gã đồng tính nữa lấy vợ để che mắt thiên hạ như người ấy của tôi. Họ đã trở về quỹ đạo bình thường như là bao nhiêu đàn ông khác. Còn tôi có nên đi theo quỹ đạo đó không hay tôi sẽ sống như là vợ của roses_red188. Tôi không biết nữa. Tôi ra về và còn được Quang mời mọc tối nay 7h ra đây, Quang dẫn tôi đến nhà Quang. Tôi OK luôn.
Tối hôm đó, tôi ăn cơm tối tại nhà Quang, vợ Quang xinh lắm và xem ra cô nàng là người mê Quanh như điếu đổ chứ không phải Quang yêu cô ta rồi. Nhìn cái cách cô ta chiều Quang thì đủ thấy, cô ta sẽ không thể sống nối nếu thiếu Quang rồi. Tôi mừng cho Quang vì đã tìm được cho mình một người phụ nữ yêu mình đến vậy. Máy tính nhà Quang có nối mạng, tôi ngồi đó và chat chit với roses_red188 một chút, đồng thời email cho Michael, tôi đã có được ngày giờ chính xác của chuyến thăm Hà Nội sắp tới của Michael. Còn ảnh của Michael thì Michael cố gắng sẽ hoàn thành nó và gửi cho tôi một vài ngày trước khi lên đường. Đến 9h thì tôi tạm biệt gia đình bé nhỏ của Quang để ra về.
Tối hôm sau, tôi nói dối bố mẹ tôi ngủ lại nhà một người bạn để trông hàng với nó. Bố mẹ tôi hoàn toàn tin tưởng tôi vì bố mẹ tôi chưa biết gì về tôi cả. Tôi đi bộ đến khách sạn đó là 5h chiều. Khi cánh cửa vừa đóng sầm vào và khoá lại thì roses_red188 (gọi tắt là Rose) đã ôm chầm lấy tôi và hôn lấy hôn để vào môi tôi. Cái cách hôn này thì tôi biết Rose thích fuck hard rồi, kiều này thì tối nay tôi chuẩn bị mà đau đớn đây, vì đã cả năm nay hậu môn chưa bị con cu nào chọc vào đó cả. Nhưng tôi cũng đành tặc lưỡi liều mạng vì bản thân tôi cũng đang thèm cái cảm giác tuyệt vời đó. Rose thì hình như không thể kiềm chế được dục vọng của mình nữa, anh ta nhanh chóng cởi hết quần áo của tôi ra. Và tôi cũng không thể chờ đợi hơn được nữa, tôi nhanh chóng cởi hết quần áo của Rose ra. Dù Rose đã 30 tuổi nhưng form người trông vẫn rất ổn, và con cu của Rose thì đúng là như người ta nói, trai 30 tuổi đang là phong độ nhất thật. Nó thật to lớn, hơi thâm vì đã dạn dày tình trường. Tôi quỳ xuống để liếm mút con cu rất hấp dẫn đó. Có lẽ vì con cu này đã quá dạn dày tình trường cho nên các bựa cũng như chất nhờn không đọng lại trên đầu cu như người ấy của tôi cũng như tất cả những bọn 8X như bọn tôi, chính vì thế tôi không thấy có cảm giác chua mặn mắn kinh kinh, điều đó càng làm tôi thích thú hơn. Tôi mút một cách mãnh liệt nhưng xem ra chàng Rose giữ cảm xúc khá tốt. Còn tôi thì đã nứng lắm rồi vì Rose vòng tay xuống dưới mân mê con cu của tôi. Tôi cứ cần mẫn với công việc của mình, dùng lưỡi lách vào những nơi mà tôi biết là nhạy cảm nhất của đàn ông, nhưng Rose chỉ hơi trôn người một chút thôi còn vẫn còn đứng vững lắm. Tôi dùng mồm đùa nghịch với con cu của Rose được khoảng 10 phút thì, Rose đỡ tôi đứng lên và đưa tôi ra giường và ra hiệu cho tôi nằm ra giường.
Tôi ngay lập tức nằm ra giường và dạng chân một cách khêu dâm, dùng tay bành mông của mình vì nghĩ người bạo dâm như Rose thì chắc là chuẩn bị fuck luôn thôi. Nhưng xem ra tôi đã nghĩ xấu cho anh ấy. Vì anh ấy thích fuck hard thật đấy nhưng cũng rất tâm lý. Anh ấy kê mồm vào mút cu cho tôi. Anh ấy bạo dâm thật đấy, anh ấy mút cu mãnh liệt quá, tôi chực bắn tinh mấy lần liền nhưng anh ấy dừng lại rất đúng lúc, và bóp mạnh vào dái tôi để làm cho tôi đau và quên đi cái cảm giác sung sướng ở đầu chim đang chuẩn bị bắn tinh của mình. Nghệ thuật ái ân của một chàng trai 30 tuổi tuyệt vời thật thảo nào mà người ta nói trai 30 tuổi là đang phong độ nhất. Trong khi anh ấy vẫn đang dùng mồm của mình để cho tôi lên tiên thì ngón tay anh ấy bắt đầu lần mò xuống hậu môn của tôi. Tôi hiểu ý và dạng chân ra ngay để hậu môn cả năm nay “bế quan toả cảng” phải mở ra hết cỡ mới được.
Sau gần 5 phút, một ngón tay đã hoạt động trơn tru, anh ấy bắt đầu đút ngón thứ hai vào, tôi thấy hơi đau một chút nhưng vẫn chịu được. Nhưng đến ngón thứ ba thì tôi bắt đầu kêu lên và nước mắt ứa ra. Rose hỏi tôi:
- Em chưa làm việc này bao giờ à?
- Không phải mà là một năm nay em chưa làm việc này.
- OK, anh hiểu. Anh sẽ kiên nhân vậy.
20 phút trôi qua, mọi thứ đã OK rồi, hậu môn của tôi đã đủ lớn để có thể con cu có thể đút vào. Rose sóc mạnh con cu của mình để nó cương trở lại. Anh ấy đeo bao cao su vào đó là loại có bôi trơn. Rồi từ từ đút vào. Cái cảm giác hậu môn của mình bị lấp đầy bởi dương vật của ai đó thật là quen thuộc với tôi nhưng tôi vẫn thích thú với nó. Sau khi dương vật của Rose đã hoạt động trơn tru rồi thì Rose bắt đầu giở thói bạo dâm của mình ra. Anh fuck mạnh quá đi, hai tinh hoàn của Rose chạm vào bành bạch hai mông của tôi, âm thanh đó nghe khiêu dâm và thích thú dễ sợ. Cảm giác nong nóng, ươn ướt, thích thú, tôi rên lên như một con đĩ với mỗi cú fuck hard của Rose. Tôi không muốn mình mặt mũi nhăn nhó xấu xí và kêu lên một cách đầy dâm đãng và thú tính như thế này nhưng Rose bạo dâm một cách tuyệt vời nên tôi không thể làm chủ được mình. Rose cầm lấy con cu của tôi sóc mạnh theo nhịp của Rose nhưng tôi ngăn lại:
- Đừng, anh…….. ơi….., em đang ……rất phê ………anh mà làm thế là em tung toé đấy
- Em yếu vậy sao?
Tôi không trả lời nữa vì còn đang mải rên và thở như kéo xe ấy. 20 phút rồi anh ấy, cứ fuck hard liên tục như vậy, không nghỉ, không thay đổi tư thế mà không bắn tinh thì sợ anh ấy thật đấy. Cứ thế này tôi về đích trước anh ấy mất. Nhưng tôi không thể ngăn anh ấy được. Anh ấy đang lên cơn hứng tình thế kia, mình mà ngăn lại là làm anh ấy mất hứng đấy. Tôi đành cố gắng nghĩ sang chuyện khác vậy. Nghĩ đến bà sếp Lan Anh khó tính, nghĩ đến bà Minh điều phối viên ky bo…. Nhưng không thể vì âm thanh bành bạch rồi tôi thấy thốn hết cả người khi dương vật to lớn của anh chạm vào đến tận cùng hậu môn của tôi. Tay tôi bấu chặt vào vai Rose đến đỏ hết cả hai cánh tay của Rose cũng không thể kiềm hãm được con hứng tình khủng khiếp của anh ấy. Chân tôi đã run lên vì mỏi vì dạng và nhấc lên lâu quá rồi. Rose cũng nhận ra, anh ấy rút ra. Tôi tưởng anh ấy sắp bắn. Nhưng hoá ra nhầm anh ấy ra hiều tôi quỳ và ưỡn mông ra đây và fuck hard tập hai. Lại 15 phút nữa với tư thế đó. Chân tay tôi run hết lên vì sướng rồi.
Anh ấy rút ra thêm một lần nữa, tôi tưởng anh ấy đã bắn. Nhưng không anh ấy rút bao cao su ra và đưa cu về phía miệng cảu tôi. Tôi lại phải liếm lám nó. Và 10 phút liếm lám thì anh ấy bắn đầu bắn những dòng tinh mãnh liệt mà anh ấy đã cố kiềm nén từ nãy đến giờ vào miệng của tôi. Đó là lần đầu tiên tôi được nếm tinh trùng của đàn ông. Nó nóng, đặc như sữa đặc pha bằng nước nóng. Nhưng nó nhầy nhầy khó nuốt hơn nhiều và có mùi hơi tanh tanh. Tôi cảm thấy hơi kinh nên có vài giọt chảy xuống cằm của tôi. Anh ấy nhanh chóng nếm lấy tinh trùng của mình đang chảy xuống cằm của tôi. Rồi anh ấy lại hôn tôi và hút toàn bộ tinh trùng của mình trong miệng của tôi. Tôi thực sự thán phục tài nghệ make love của anh ấy. Rồi anh ấy, nằm bật ngửa ra dạng chân ra
Cái hậu môn dạn dãy tình trường của anh ấy đã rất to để đón nhận tôi rồi không cần phải kích thích gì cả. Tôi cầm ngay con cu đang nứng hết cỡ và đút vào đó. Ôi chao, hậu môn của Rose to thế này thì fuck không thích lắm làm sao mà nó chật hẹp và ôm sát vào con cu của tôi như là người ấy của tôi được. Nhưng hoá ra nhầm đấy, tôi lại phải nhắc lại câu khen của tôi thêm một lần nữa là nghệ thuật ái ân của Rose cực đỉnh, Rose có khả năng điều khiển để cho các cơ hậu môn nhồi bóp con cu của tôi, làm tôi phải dừng lại bao nhiêu lần để nghỉ và kiềm chế cảm xúc chứ không thì tôi đã bắn tinh ào ào từ lâu. Điều đó làm cho Rose cười khì. Điều đó làm tôi tự ái kinh khủng vì nghệ thuật ái ân của tôi chỉ đáng làm học trò hậu duệ của anh ấy. Tôi càng ra sức thể hiện mình mạnh mẽ ở trên giường nhưng lại càng vô ích. Tôi lại phải ngừng lại không thì tôi bắn tung toé mất. Tôi dừng lại và nhìn Rose một cách bất lực. Có lẽ là vậy. Cho đến khi Rose nói với tôi:
- Em cứ về đích đi, đừng cố kiềm chế làm gì? Anh sướng rồi, còn để được như anh thì còn phải học nhiều đấy.
- Nhưng…..
- Đừng bướng như thế, nghe lời anh đi, rồi anh chỉ cho cách fuck hard lâu nhất.
Thế là tôi quyết định không cố để được như Rose nữa, tôi bình tĩnh và từ tốn thực hiện công việc của mình một cách thoải mái không quan tâm đến anh ấy cũng không quan tâm đến thời gian, không so sánh với cái gì nữa. Kết quả là tôi đã kéo dài cuộc chơi thêm 10 phút nữa trước khi tôi bắn tinh xối xả vào bao cao su của mình và mềm èo ra. Anh ấy cười một cách mãn nguyện, tôi cũng vậy. Vì tôi cứ nghĩ là mình không thể kéo dài cuộc chơi này quá 2 phút nữa, nhưng cuối cùng khi tôi không còn ham hố gì nữa thì tôi được tất cả. Đúng như Madonna đã từng nói: “Khi bạn muốn một cái gì đó thì bạn hãy cho nó đi”.Tôi tháo bao cao su ra vứt vào tùi ni lông rồi mới cho vào thùng rác trước khi con cu của tôi nó mềm ra. Rồi tôi đổ gục trên người của Rose, tôi nói:
- Cảm ơn anh, vậy là em đã có thể kéo dài cuộc chơi hơn là em mong đợi rồi
- Anh nói với em rồi, cái gì thì cái cũng phải từ từ, phải “văn ôn, võ luyện” thì mới được.
- Em nôn nóng quá đúng không?
- Hồi trẻ anh cũng vậy. Thậm chí anh còn nôn nóng hơn cả em. Em như thế là khá hơn anh rồi đấy
- Đừng nịnh em đi.
- Em có muốn ở nhà anh suốt cả cuộc đời như là vợ của anh không? Anh đủ sức để nuôi anh và em. Khi già, anh có lương hưu và bảo hiểm và tiền của ông anh rể gửi từ Mỹ về nữa.
- Từ từ đã anh. Hãy để em có thời gian, để em tìm một công việc đủ nuôi sống bản thân thì em mới có thể tách ra gia đình được…
- Anh sẽ tìm giúp em. Em làm vài tháng rồi nghỉ đi. Anh muốn người anh yêu chỉ ở nhà để chăm lo gia đình, béo khoẻ để sex với anh thôi
- Anh bạo dâm thế thì em chết non mất.
Rose lườm tôi một cái, trước đây, người ấy của tôi hay lườm tôi lắm. Tôi ngay lập tức xin lỗi:
- Em xin lỗi, em đùa tí thôi. Nhưng em vẫn còn nghĩ đến bố mẹ em lắm. Em mất hút không về thăm nhà thì bất hiếu quá. Mà về thăm nhà mà chưa vợ con gì thì cũng không ổn. Nếu em nói thật là em đang làm vợ của một người đồng tính thì chắc là bố em đột quỵ ngay, bố em bị bệnh tim mà. Em khó nghĩ lắm
- Anh hiểu chứ. Dù sao em vẫn còn may mắn vì còn bố mẹ để mà lo chứ hiếu chứ còn anh đâu còn ai. Anh em thì kiến giả nhất phận rồi. Anh cũng bị đánh mắng và ép lấy vợ nhiều rồi, nhưng anh không thể làm khổ một người phụ nữ nào cả. Nên anh sống thế này đấy em.
- Còn một điều nữa, anh phải cho em đi làm, công việc nào đó mà em thích, có thể thu nhập thấp cũng được. Nhưng ít nhất để em có một công việc nào đó. Đừng bắt em ở nhà không chán lắm.
- Tuỳ em, sao cũng được.
- Anh chiều em thế?
- Anh yêu em mà.
- Yêu thật á?
- Thật chứ. Em không tin à?
- Thật sự là em không tin lắm, em chỉ nghĩ là anh cần sex thôi. Vì anh em mình đã hiểu gì nhiều về nhau đâu. Mà em cũng không phải quá đẹp trai và quá hấp dẫn mà chim cò cũng không được to lắm. Thêm vào đó nghệ thuật ái ân của em thì quá tệ so với anh. Vậy anh yêu em vì cái gì? Để cho anh tính đến chuyện lâu dài với em.
- Vì anh thấy em có những tố chất của một người vợ tốt. Em rất quan tâm và biết cách chăm sóc và chiều chuộng người khác. Bằng chứng là dù anh còn chưa nói gì về bản thân vậy mà em đã gửi ảnh, giới thiệu tên tuổi….. gửi rất nhiều thứ hay ho mà anh thích qua mạng.
- Tính em vẫn vậy mà
- Thế thì em hấp dẫn nhiều người lắm đấy. Hơn nữa, anh biết vừa nãy con cu to lớn của anh làm cho em đau đớn lắm vậy mà em đâu kêu ca gì nhiều. Chứng tỏ em rất chiều và biết vì người khác. Chưa người tình nào của anh trước đây có cả. Dù họ đẹp trai hơn em, chim to hơn em, fuck giỏi hơn em.
- Còn em bây giờ thì yêu anh lắm rồi đấy. Vì em cứ tưởng anh là người bạo dâm nhưng ngờ đâu, anh lại nhạy cảm và tinh tế đến vậy. Bây giờ em sẽ chết ngay nếu không có anh mất.
- Anh cũng vậy.
- Anh ơi, mình về nhà anh ngủ đi, đừng ngủ qua đêm ở nhà nghỉ thế này tốn tiền lắm.
- Anh thừa tiền mà.
- Nhưng, em thấy không thoải mái, em muốn biết nhà anh. Ah, mà khoan, ăn cái gì đã em đói quá.
- Uh, anh vô ý quá. Thôi dậy mặc quần áo đi. Ăn cái gì đấy, rồi về nhà anh chơi, nhà anh có đầu DVD, có laptop nối mạng tha hồ mà nghịch
- Hay quá. Nhanh lên anh
Chúng tôi rời khỏi khách sạn và Rose chở tôi về nhà riêng của anh ấy trên con xe SH. Lần đầu tiên tôi được ngồi lên con xe tay ga như thế này. Căn nhà của anh ấy nằm ở con phố nhỏ mang tên Ngõ Huyện, căn hộ một tầng xinh xắn, nếu muốn có thể lên tầng được, nhưng vì ở một mình nên cảm thấy không cần thiết. Xe máy để ngay ngoài sân vì tất cả khu vườn đều được làm hàng rào bao cả trên cả dưới, có chăng chỉ có thể móc được quần áo phơi ngoài dây chứ chẳng lấy được gì cả. Nhà anh ấy có một phòng khách để tiếp khách, chỉ có người nào thân thiết, nói thẳng ra người tình thì mới được vào phòng ngủ của anh ấy. Vì ở đó treo rất nhiều anh những ảnh của những nam ngôi sao màn ảnh nổi tiếng đang cởi trần rất hấp dẫn mà anh ấy sưu tầm được và cho in ra bằng máy tính cá nhân của mình. Trong phòng ngủ là chiếc máy vi tính nối mạng, có cả máy in lẫn may scan, ổ DVD ROM Recordable để sẵn sàng sao chép những đoạn sex gay nóng bỏng mà anh ấy tải trên mạng về cho những người đồng tính giống anh ấy. Đầu DVD, xếp trong tủ đĩa của anh ấy là rất nhiều DVD sex gay hình ảnh nét dế sợ, anh ấy giấu diếm mang về sau mỗi lần sang Mỹ thăm anh rể và chị gái của mình. TV được nối truyền hình cáp. Theo như lời anh ấy trước đây khi nhà nước còn chưa quản lý cáp truyền hình anh ấy còn dò được cả kênh phát film sex cả ngày lẫn đêm, đương nhiên là có cả sex gay rồi. Nhưng giờ thì đã bị khoá rồi.
Nhưng chừng đó cũng đã đủ tôi thích mê rồi. Cả đêm hôm đó, anh ấy ôm tôi trong tay, còn tôi thì lang thang trên mạng với những địa chỉ sex gay mà tôi sưu tầm được. Nhưng tất cả vẫn chưa là gì so với anh ấy, anh ấy còn add nhiều địa chỉ như thế trong favourite của mình cơ. Chúng tôi trò chuyện, xem phim sex từ đĩa, (thực ra không thể xem hết cái đống DVD sex của anh ấy trong một đêm được, tôi chỉ có thể xem những bộ phim mà anh ấy khen hay), rồi lại xem trên mạng, vừa xem vừa sờ cơ quan sinh dục của nhau đến 3h sáng thì chúng tôi đi ngủ. Khi ngủ, chúng tôi cũng không để cho những “chú nhóc” đã mệt nhoài của chúng tôi được ngủ yên. Đến khoảng 3h30 thì chúng tôi ngủ thực sự. Một đêm đắm say tuyệt vời.
Sáng hôm sau, anh ấy gọi tôi dậy bằng một nụ hôn tuyệt vời. Tôi bật dậy và kêu lên:
- 9h giờ rồi, sao anh không gọi em, em còn đi làm mà.
- Nghỉ một hôm có sao?
- Nhưng mấy bà xếp ở đó khó tính lắm, nghỉ không xin phép thế này, hơn nữa em còn phải hoàn thành công việc này trong ngày hôm nay.
- Ở nhà anh đủ hết các thiết bị văn phòng em có thể làm việc trên máy của anh
- Nhưng.. công việc hôm qua em đang làm giở mà….Ah mà hình như em có mang theo USB trong túi xách của mình. Anh mở máy tính và nối mạng cho em đi
- OK, em cứ làm việc đi. Anh nấu bữa sáng cho.
- Anh tốt quá
- Không sao. Khi nào dự án này kết thúc em cứ ở nhà nghỉ ngơi nhé, anh sẽ tìm công việc nhẹ nhàng cho em thôi
- Chuyện đó tính sau.
Khi Rose đang nấu bữa sáng cho tôi, tôi mở yahoo để check mail, rất nhiều email cũng như tin nhắn qua mạng của Kiên nào là “Em ơi, dạo này bận rộn gì mà không gọi điện cho anh, không qua nhà anh chơi thế? Em không giận dỗi gì anh đấy chứ? Anh đang buồn lắm, nhớ cô ấy lắm, có em thì anh thấy vui hơn đấy?”. Tôi không reply gì cả, mà chỉ tắt vội ngay vì sợ Rose nhìn thấy rồi nổi cơn ghen hay thịnh nộ lên thì chết. Đúng rồi tôi đã chạy trốn Kiên một tháng nay rồi. Tôi cũng không biết Kiên dạo này thế nào, đã có người yêu mới chưa? Đã kết thúc khoá học quản trị mạng đó chưa? Nhưng thực sự là tôi rất lúng túng nếu gặp Kiên vì tôi yêu Kiên quá đi. Nhưng không biết làm thế nào để thể hiện tình cảm đó. Tôi bùi ngùi mở email văn phòng để tiếp nhận thông tin để còn làm việc. Đúng lúc đó Rose mang cho tôi một ổ bánh mỳ trứng ốp la ngon tuyệt và một cốc sữa. Tôi mới trêu Rose:
- Này em mà béo ra thì mỡ bụng nhiều lên là chim bé đi đấy và khả năng tình dục sẽ kém hẳn đi, lúc đấy đừng có mà bỏ em là em tự tử đấy.
- Em yên tâm, dù em bây giờ có mất chim thì anh vẫn OK mà
- Điêu
- Thật. Thôi ăn đi rồi còn mà làm việc đi. Anh ra cửa hàng thời trang của anh một chút, để giám sát bọn nhân viên làm ăn thế nào thôi, tầm 10 giờ anh về, nấu nướng cho. Em đừng làm gì cả, rồi đổ vỡ rồi sắp xếp đồ đạc linh tinh anh không thích đâu nhé
- Eo ơi khó tính thế?
Rose lườm tôi một cái. Tôi lấy tay che mặt vì ngượng. Thực ra tôi biết là Rose đang chiều chuộng tôi không muốn tôi đụng tay, đụng chân vào việc gì vậy thôi chứ không phải là như anh ấy nói đâu. Điều đó làm cho tôi nhớ đến người ấy của tôi. Người ấy của tôi cũng như vậy đó, lời nói và hành động trái ngược hẳn nhau. Nghe những gì người ấy nói thì có vẻ như là người ấy khó tính, bắt nạt tôi. Nhưng thực ra là chiều chuộng tôi đó.
Đến 6h chiều hôm đó, tôi chào Rose để về nhà. Rose buồn lắm và nói:
- Em hãy cố gắng sắp xếp để sang đây ở với anh càng sớm càng tốt. Ở một mình buồn lắm
- Được rồi cưng. Em về đây. Chủ nhật hàng tuần, chúng mình sinh hoạt nhé.
- Một tuần một lần á? Ứ chịu đâu.
- Thôi thông cảm cho em đi. Nay mai em mà là vợ anh thì cho anh 24h một ngày, 7 ngày một tuần, 4 tuần cho một tháng và 12 tháng trong một năm.
- Thế thì em ngốn hết tinh trùng của anh à?
- Chẳng nhẽ em thì không thế chắc. Thôi thế nhé, em về đây.
Tôi về đến nhà dùng bữa cơm tối, và nghỉ ngơi, dự án của tôi tại World Concern của tôi sắp kết thúc rồi. Tôi đang nghĩ không mình có nên tiếp tục sống bệnh hoạn thế này không nhỉ?
Tháng 6 đã đến, Michael về Việt Nam như đã hứa. Những ngày ở bên Michael tiếp tục là những ngày đáng nhớ trong cuộc đời của tôi.
Vì tôi chưa bao giờ phải ra sân bay đón ai bao giờ, nên tôi bảo Michael đón xem taxi ra nhà hát lớn rồi tôi đi bộ ra đó để đón, vì từ nhà tôi ra nhà hát lớn chỉ mất 15 phút thôi. Michael đồng ý.
Tôi đứng đợi ở nhà hát lớn và sốt ruột vì không biết Michael ngoài đời trông thế nào, cao to lắm không, vì thực ra bức ảnh anh ấy gửi cho tôi chỉ có nửa người ở trên thôi. Chờ mãi không thấy đâu, tôi sốt ruột quá, không biêt là có chuyện gì. Tôi chờ từ 10h đến 11h15 rồi mà không thấy đâu. Tôi sắp đứng ngồi không yên. Rồi một chiếc taxi đỗ trước mặt tôi, kia rồi Michael bước xuống xe, tài xế taxi giúp anh ấy mang hành lý xuống. Tôi mừng rỡ quá và chạy ra. Ôi anh ấy ở ngoài trông đẹp trai hơn ở trong ảnh nhiều. Còn tôi thì ở ngoài trông xấu hơn trông ảnh nhiều. Anh ấy hơi cao một chút, trắng trẻo và dễ thương, giọng nói miền Nam dễ thương. Lâu lắm rồi kể từ hồi lớp 8 đến giờ tôi mới được nghe giọng miền Nam. Ngày xưa tôi sinh ra ở Nha Trang mà, đến lớp 8 tôi mới ra ngoài này, và bây giờ thì tôi nói giọng Bắc 100% rồi. Michael mở lời trước:
- Xin lỗi em nhe, chờ lấy hành lý lâu quá trời. Em chờ anh lâu hông?
- Chờ lâu sốt hết cả ruột.
- Ủa, em nói tiếng miền Bắc hả? Anh tưởng em là người miền Nam mừ.
- Nhưng em ra đây lâu rồi phải nói tiếng miền Bắc chứ. Anh thích thì em sẽ nó tiếng miền Nam, nhưng em xa quê lâu rồi, nói tiếng miền Nam nghe buồn cười lắm.
- Uh, thôi em cứ nói tiếng Bắc Kỳ đi. Đồ Bắc Kỳ mọc rau muốn ở đít.
Ái chà tôi có biết câu nói này, người miền Nam hay nói để trêu dân Bắc Kỳ. Tôi mới nói:
- Để em tìm nhà nghỉ trọ cho anh nhé. Anh có mang theo nhiều tiền không?
- Anh còn 2 triệu đủ không dzậy em?
- Anh ở bao lâu.?
- 1 tuần đó em
- Thoải mái luôn. Này ở nhà trọ rẻ tiền chỉ để anh em mình vui vẻ thôi, còn lại thì đi chơi, chụp ảnh, ăn uống, đi dancing…
- Thôi, thôi, để tính sau đi em. Em cứ hay tính trước chi dzậy. Anh đó quá rồi nè. Tìm nhà trọ rồi còn đi ăn.
- Về nhà em mà ăn.
- Thôi, ngại lắm đó.
- Có sao đâu, chỉ ăn bữa nay thôi.
- Nhưng nhà em đã phần cơm anh đâu. Để anh ăn ngoài cũng được, yên tâm là anh sẽ ăn ở nhà em một bữa cơm.
- Này, anh bảo em tính trước thế mà anh….
- Chọc quê anh hoài hà?
- Thôi, đi đi anh ơi.
Đó là một nhà nghỉ gần nhà tôi, phòng chỉ có một giường đôi thôi. Giá thuê là 20 nghìn một ngày không kể tiền ăn, có TV. Vậy là tôi chỉ cần mượn cái VCD phone của Linh đến đây là có thể nhảy nhót được rồi. Bộ loa thì tôi mang từ nhà đi. OK không? Tôi giúp Michael sắp xếp các thứ vào trong vali. Michael ôm chầm tôi từ phía sau, con cu mềm èo của anh ấy làm tôi giật mình và cảm thấy khoan khoái dễ sợ. Tôi kêu lên:
- Để em làm xong rồi còn về ăn cơm
- Em hổng biết là anh nhớ em và mong gặp quá trời luôn đó
- Em cũng vậy. Nhưng nghỉ ngơi đi đã rồi muốn gì cũng được. Một tuần cơ mà.
- Một tuần dài thiệt đó nhưng rồi em sẽ thấy nó qua nhanh lắm đó.
- Nhưng cũng đành chịu thôi. Thôi anh sắp xếp các thứ đi anh. Chiều nay khoảng 2h30 em sẽ dành hết cho anh OK? Anh ăn xong thì ngủ một giấc đi nhé. Buông em ra đi, anh làm em bủn rủn chân tay quá rồi đấy
- Dê dzậy hả em
Tôi lườm Michael một cái, còn Michael cười duyên dễ sợ. Tôi nhìn Michael thật lâu rồi giẫy Michael ra. Đến 12h thì tôi và Michael đã sắp xếp xong mọi thứ. Tôi ra về. Anh ấy tiễn tôi bằng một nụ hôn vào môi. Rồi tôi mở cửa ra về. Michael còn túm lấy tay tôi. Tôi nhìn Michael một lúc nữa rồi ra hiệu cho Michael để cho tôi, về chiều gặp lại.
Tôi về nhà ăn cơm nhanh chóng, rồi rửa bát, đánh răng rửa miệng sạch sẽ để còn đi chơi với với Michael. Trong bữa cơm tôi cũng giải thích vì sao hôm nay tôi lại ăn cơm nhà, tôi nó có bạn ở trong Nam ra chơi, có thể sẽ ăn cơm ở nhà ta một bữa. Vì mẹ tôi là người miền Nam nên rất quý khách ở miền Nam, còn trách sao không dẫn về đây ăn cơm luôn. Tôi bảo nói trước để còn chuẩn bị chứ, lỡ mẹ không đồng ý sao.
2h30 tôi có mặt tại khách sạn. Tôi bước vào phòng khách sạn chốt cửa vào và treo tâm biển xin đừng làm phiền ở bên ngoài. Tôi ngồi xuống giường đối diện với Michael hồi hộp nhìn Michael. Michael cũng vậy. Tôi có thể nhìn thấy chú nhóc của Michael đang ngọ ngoạy. Tôi biết là Michael không phải là người bạo dâm như là Rose nên tôi bắt đầu trước. Lần đầu tiên tôi phải là người bắt đầu trước. Tôi từ từ đưa tay ra mân mê lên con cu của Michael. Michael hơi giật mình và Michael cũng từ từ mân mê con cu của tôi. Đúng như lời Michael nói cu của Michael cũng giống tôi không được to và dài lắm. Nhưng đương nhiên là trông anh ấy khôi ngô tuấn tú hơn tôi nhiều rồi dù không bằng người ấy của tôi. Tôi nói với Michael:
- Anh hôn em đi. Theo như bói nụ hôn của anh tuyệt lắm mà
Michael không nói gì từ từ tiến về phía tôi cho đến khi môi tôi chạm vào môi anh ấy. Cảm giác mà Michael mang lại cho tôi thật khác lạ so với Rose nó nhẹ nhàng và ngọt ngào dễ sợ. Nó gợi tôi nhớ đến nụ hôn đầu tiên mà người ấy dành cho tôi. Tôi hơi ngả người rôi từ từ nằm xuống giường. Michael nằm đè lên người tôi. Hai con cu đè nén lên nhau. Michael tiếp tục làm tôi đê mê khi cái lưỡi hiếu động của anh ấy ngọ ngoạy khắp nơi trong khoang miệng của tôi, rồi nó đập nhẹ vào lưỡi của tôi. Tôi cũng dùng lưỡi của mình đá vao môi anh ấy. Anh ấy có vẻ đã trở nên bạo dạn hơn. Anh ấy từ tốn cởi bỏ quần áo của tôi. Tôi cũng cởi bỏ quần áo của anh ấy. Anh ấy gầy thôi và trắng trẻo như là thư sinh vậy. Hiếm có một người miền Nam nào lại trắng trẻo như vậy. Thường thì người miền Nam nắng gió nhiều phải hơi ngăm ngăm mới đúng. Nhất là anh ấy vừa ở Cuba về thì da không thể trắng như thế được. Anh ấy chắc là giống mẹ tôi rồi, da trắng bẩm sinh rồi. Kiểu này mà anh ấy mà ở ngoài này thì cái lạnh ngoài này sẽ làm cho anh ấy trắng nữa đấy. Tôi túm lấy con cu đang co giật của anh ấy, nó cũng trắng như là anh ấy dù nó không được to lắm. Anh ấy xoay đầu xuống con cu của tôi, còn con cu của anh ấy nằm ngay trên miệng tôi. Anh ấy lại khiến tôi trôn hết cả người bằng cái cách mút cu nhẹ nhàng và đê mê của anh ấy. Còn tôi thì bắt đầu công việc quen thuộc của mình. Cảm giác liếm láp cục thịt sống này luôn làm tôi thích thú. Tôi vừa mút vừa lấy tay nắn mông Michael và vuốn lên sống lưng Michael rồi cả cái bụng phẳng lỳ rất dễ thương của anh ấy để kích thích anh ấy. Anh ấy cũng tỏ ra không hể kém cạnh, anh ấy cũng dùng tay vuốt lên háng và bẹn tôi rồi từ trượt tay xuống đùi của tôi làm tôi nhột nhoạt hết cả người.
Rồi anh ấy dừng lại và quay lại hỏi tôi:
- Em muốn ai fuck ai trước?
- Sao cũng được
- Thôi em chịu khó đau đớn trước đi nhe tẹo nữa em sẽ cảm nhận được hết toàn bộ cảm giác được fuck nó sung sướng đến độ nào? Chuẩn bị tinh thần sẵn chưa cưng.
- OK cưng
Tôi bắt đầu bành chân ra để Michael tự mình giải quyết nó. Tôi tin rằng với kinh nghiệm đã ăn nằm với vài tên người Cuba chắc Michael biết mình phải làm gì. Hậu môn của tôi thi đã no nê với con cu to lớn của Rose rồi cho nên Michael không phải kích thích nó nhiều lắm để có thể fuck được tôi. Michael thắc mắc:
- Trước đây em chat với anh cứ hay hỏi là chim anh có to không? Em sợ đau lắm. Như dzậy là cái của anh có thể vào tốt
- Tính em cứ hay lo xa vậy mà. OOOOOOiiiii ahhhhhhhhhhhhh
Tôi bắt đầu rên lên một cách bệnh hoạn để kích dục cho Michael để Michael không thắc mắc gì nhiều về vụ này vì tôi không muốn để cho Michael biết là tôi đang ăn nằm với Rose vào thời điểm này. Có thể sau này tôi mới để cho anh ấy biết. Chúng tôi đã giao ước với nhau là sau những tháng ngày vui vẻ này, thì chúng tôi có thể sex và yêu ai cũng được. Thực ra thì con cu không được to và dài lắm của Michael cũng không làm tôi thực sự phê như Rose, chứng tỏ là Rose đã chiều chuộng và yêu tôi như thế nào. Vì chắc chắn là con cu của tôi không thể làm cho anh ấy phê được rồi. Nhưng dù sao thì Michael rất nhẹ nhàng chứ không bạo dâm như tôi. Với cả chúng tôi có một sự hoà hợp về tâm hồn. Còn Rose có thể thoả mãn được tình dục cho tôi nhưng tính sở hữu hơi cao. Thực ra có lẽ tôi là một gã đa tình gặp ai cũng yêu, gặp ai cũng quý. Nhưng thực sự người tôi yêu nhất có lẽ vẫn là người ấy của tôi, mối tình đầu của tôi.
Michael cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ của mình, tôi bắt đầu cảm thấy phê hơn rồi đấy, nó làm cắt ngang suy nghĩ của tôi. Tôi bấu vào 2 cánh tay của Michael để cho Michael thấy là tôi đang rất phê. Điều đó kích thích Michael đụ tôi mãnh liệt hơn nhiều. Nhưng Michael chỉ giữ được tổc độ đó khoảng 3 phút là đã phải dừng lại, thở một chút, bóp mạnh vào 2 tinh hoàn của mình. Chắc là để kiềm giữ cảm xúc. Tôi muốn thay đổi tư thế, nên tôi cho cu của Michael ra, đẩy mạnh Michael ngã ra giường. Michael kêu lên:
- Em làm gì dzậy?
- Đã đến lúc em muốn làm chủ.
Tôi nhanh chóng cho cu của Michael vào hậu môn của mình và nắc, làm cho anh ấy thực sự phê. Cơ bụng của anh ấy bắt đầu co giật, anh ấy dùng tay sờ lên bụng và ngực của tôi, và cả con cu đang co giật của tôi nữa. Tôi thực sự thích anh ấy vuốt ve thế này hơn là đụ. Khoảng 3 phút thì tôi cũng dừng lại vì tôi biêt là Michael sẽ xuất tinh ngay nếu kéo dài thêm.Tôi bắt đầu chổng mông về phía anh ấy. Nhưng Michael ra hiệu muốn fuck theo kiểu nằm xiêng hơn. Tôi hiểu là kiểu fuck này bạn có thể vừa hôn, vừa vút ve và âm yếm nhau và 2 cơ thể thực sự gần nhau. Nụ hôn của Michael, cái cách anh ấy vuốt ve tôi làm cho tôi thích thú hơn điều mà một người bạo dâm như Rose không bao giờ mang lại cho tôi. Kể ra nó cũng là bù trừ, Michael phải có vũ khí cho riêng mình khi mà cu của Michael không được to lắm. Có lẽ tôi cũng nên học chiêu này của Michael đó đúng là một giải phép tình thế cho những người cu không được to lắm như chúng tôi. Cũng khoảng chừng 4 phút gì đó, Michael dừng lại hỏi tôi:
- Bộ em hổng muốn đụ anh hả?
- Có chứ. Nhưng anh cứ chơi cho đã đi rồi em sẽ chơi anh sau.
- Thôi, em đụ anh đi. Anh chơi dzậy đủ rồi.
Michael rút cu ra khỏi mông của tôi. Và anh ấy bành cái mông vĩ đại của anh ấy ra. Cái mông đã từng bị những con cu khổng lồ của mấy gã Cuba đụ rồi nên nó to khủng khiếp. Tôi cứ thế là đút vào mà không cần phải làm gì cả. Xem ra thì nghệ thuật dùng cơ hậu môn để nhồi bóp dương vật của đối phương của Michael không hề thua kém Rose. Nhưng cũng may là tôi đã từng được tập luyện cảm giác này với Rose cho nên mọi thứ vẫn rất OK. Chứ nếu đây là lần đầu tiên của tôi thì chắc là tôi tung toé rồi. Tôi nói với Michael:
- Anh đứng và gác một chân lên giường đi và ưỡn mông ra đi
- Bộ em thích chơi đứng hả?
- Em thích phải đổi mới.
- Em lắm trò thiệt đó.
Tôi ôm lấy Michael từ phía sau rồi cứ thế là nắc. Kiểu làm tình này làm cho Michael rất phê. Tôi có thể cảm nhận thấy là anh ấy đứng không vững phải dựa lưng vào ngực và bụng của tôi và rên rất to. Điều đó thực sự càng kích thích tôi nhiều hơn. Michael ngoáy cố ra đằng sau hôn tôi và nói:
- Em giỏi quá trời luôn đó. Dzậy mà cứ giả đò. Ahhh uiiiiiii. Cứ như dzậy chắc là anh chết liền đó.
- Anh cũng vậy mà
…..
Sau khi chúng tôi đã tung toé tinh trùng khắp nơi trên cơ thể cùng nhau thì chúng tôi cùng nhau đi tắm.
Sau khi đã nghỉ ngơi và tắm rửa sạch sẽ cho hết cái chỗ tinh trùng trên cơ thể. Mặc dù cu của Michael không phải to lắm nhưng nhìn người anh ấy mà thoát y thì trông cũng rất hấp dẫn, nó trắng trẻo, cái mông bé bé xinh xinh, cái đầu ti rất to và hơi nâu nâu trông rất đẹp. Trong suốt khi tắm tôi cứ véo vào ngực Michael và đánh vào mông của Michael suốt thôi. Còn Michael cứ làm tôi giật nẩy mình vì anh ấy cứ vỗ và bóp mạnh vào “chú nhóc” của tôi và kêu lên là “cho chết nè”. Tôi bảo anh ấy:
- Anh có bằng xe máy không?
- Có em ạ? Chi dzậy?
- Nếu có em mượn xe máy của bố em, đi xe máy cho nó sướng anh ạ
- Nhưng anh hổng biết phố xá ở đây, anh sợ lạc đường lắm đó.
- Em chỉ mà lo gì
- Uh, được rồi.
- Thế thì anh ở đây chờ em nhé. Em về nhà lấy xe
- Nhanh lên nhe em.
- Sao vậy. Anh có hẹn với ai à?
- Không phải dzậy. Mà là anh nhớ em quá thôi.
- Ối giời, làm giật hết cả mình
- Hi hi hi, thôi em đi đi.
Hôm đó, chúng tôi đi một vài địa danh của Hà Nội chụp một vài bô ảnh. Giá như bọn tôi có thể chụp vài cái ảnh nude cùng nhau thì hay biết mấy. Đến khoảng 5h, tôi điều khiển để Michael chở tôi ra toà soạn của tờ báo Thời Đại ở gần Sân Vận Động Hàng Đẫy. Ở đó có một câu lạc bộ khiêu vũ cổ điển, nơi mà tôi đã từng dẫn Kiên đến đây. Tôi dẫn Michael đến đây để xem Michael có thực sự khiêu vũ rất khá như là anh ấy vẫn hay quảng cáo không? Nhưng tôi hơi ngại, vì mỗi lần tôi đi khiêu vũ ở đây thì toàn là đi một mình, lần trước tôi đi với Kiên, bây giờ tôi đi với Michael, toàn là con trai cả. Ngại chết đi được. Tại cái Linh - bạn thân của tôi – nó không biết dancing nên không đủ tự tin để dancing với tôi. Nhưng thôi kệ. Có gì thì tôi bảo là đây là anh họ vậy. Tôi cũng nói trước với Michael như vậy. Michael cũng giống tôi nhảy những điệu Latin rất khá như Pepop, chachacha, Mambo, Rhumba hay Samba. Còn những điệu cổ điển như Paso, Tango, Boston, Valse thì anh ấy còn kém tôi. Hiện nay tôi chỉ còn mỗi điều Quickstep và Slowfox là đi chưa được thành thạo thôi. Tôi còn biết cả Lamvong (múa Lào nữa cơ mà) và tôi còn đi được cả điệu nhảy tập thể Mike Tison nữa cơ. Điều đó làm Michael rất nể. Nhưng thật ra tôi cũng có thể hướng dẫn thêm cho Michael điệu Paso ngay ở trên sàn vì điệu này chỉ cần đối phương của mình nhanh ý thì có thể đẩy đối phương đi theo ý của mình được. Và anh ấy thắc mắc:
- Ủa, ở đây không ai biết nhảy điệu Sasha hả?
- Cũng có điệu sasha kiểu này nhưng nhìn trông chuối lắm
Tôi đứng lên biểu diễn vài đường và Michael lắc đầu kêu lên:
- Dzậy thì tí về khách sạn anh chỉ cho. Anh học được điều Sasha nguyên gốc của Cuba luôn đó em.
- Hay quá.
- Có gì đâu, em chỉ cho anh mấy điệu kia nhe.
- Vô tư đi.
Đến 7h câu lạc bộ đóng cửa. Rất nhiều người đã hỏi thăm Michael học được mấy điều Latin ở đâu mà hay thế. Còn tôi thì gây ấn tượng tuyệt đối với điệu Disco với những quả giật lắc điệu nghệ của tôi. Đến nối Michael còn phải bảo với tôi là:
- Em phải hỏi anh trai em lẹ lên ở Hà Nội có sàn nhảy nào vừa tiền thì anh sẽ dẫn em đi. Lẹ lên nhe em.
- Nhất trí
Về đến nhà tôi và Michael lại tắm. Tôi và Michael đi ăn một vài món đặc sản tại Hà Nội như nem chạo, phở cuốn…. Một buổi tối no nê. Tối hôm đó về đến nhà tôi cũng đã xin phép mẹ tôi cho Michael ăn cơm ở nhà tôi một bữa. Mẹ tôi đồng ý ngay vì rất quý khách là người miền Nam Trưa hôm đó Michael giúp tôi nấu bữa trưa dù cho mẹ tôi thì cứ bảo là Michael lên nhà ngồi nghỉ và trách tôi là sao lại để khách nấu cơm thế này và tôi đã nói cái câu giống hệt như là Kiên đã từng nói với tôi: “Mẹ cứ coi anh ấy như là người trong nhà đừng khách sáo quá bạn ấy ngại đấy”. Michael còn nấu cơm còn giỏi hơn tôi nhiều. Thậm chí những công việc đàn ông mà tôi rất giở như là cái bếp ga của tôi lửa nó đỏ lòm. Michael cũng tháo ra vệ sinh cho nó sạch sẽ thế là lại ngon lành rồi. Anh ấy còn hướng dẫn tôi một cách rất tỉ mỉ để tôi có thể tự mình làm được ở những lần sau. Hành động này của Michael khiến tôi nhớ đến người ấy của tôi. Trước đây, người ấy đã từng giúp tôi sửa lại cái gạt nước của bồn vệ sinh của tôi. Làm tôi xúc động khủng khiếp. Michael có vẻ như là một chàng trai rất ý tứ nên được mẹ tôi rất quý, trừ bố tôi ra vì bố tôi cảm thấy khó chịu vì bọn tôi chỉ quen nhau qua chat mà đã thân mật như vậy. Michael cũng nhận ra điều đó nên cố gắng kiềm chế cảm xúc với tôi khi ở trước mặt bố mẹ tôi như thế này. Trưa hôm đó, tôi và Michael ngủ ở trên phòng của tôi. Đó là lần duy nhất chúng tôi ngủ bên nhau một cách nghiêm túc không đụng chạm vào cơ thể của nhau. Thực ra là cả hai chỉ chờ đợi mẹ tôi thức dậy mở cửa ra để may vá là bọn tôi về khách sạn để sex ngay lập tức……
Lại một trận mây mưa nữa diễn ra, hai cơ thể trần truồng mệt nhoài nằm đè lên nhau trên giường của khách sạn. Chúng tôi đã hứa với nhau là sẽ yêu và fuck nhau hết mình trong mấy ngày chúng tôi ở bên nhau tại Hà Nội này. Michael hỏi trêu tôi:
- Anh đã dùng hết chỗ tinh trùng của em chưa dzậy?
- Em đã không thủ dâm nhiều tháng nay để dành cho anh rồi. Anh cứ dùng thoải mái. Còn anh?
- Anh cũng dzậy.
- Điêu
- Thiệt đó.
Và chúng tôi lại hôn nhau say đắm và lại vui vẻ thêm một lần nữa. Rồi bọn tôi lại tắm và lại đi chơi. Lần này thì tôi cho Michael đi chơi ngoại thành Hà Nội. Tôi và Michael rủ nhau đi câu cá ở bên Gia Lâm. Thực ra là chúng tôi cũng không câu cá mà thực ra chỉ muốn có một không gian hữu tình để tâm sự. Ở đây có mấy cái lều kín như bưng, chúng tôi có thể ôm nhau vào lòng và tâm sự. Đang tâm sự thì Rose gọi điện cho tôi, tôi liền vội vàng nhảy ra ngoài để nghe điện thoại:
- Em đang đi công tác theo sự chỉ định của World Concern mà. Tuần sau em mới về. Uh em cũng nhớ anh mà. Thế nhé, sếp đang ở đây. Bye
Tôi vào và nhìn thấy Michael nhìn tôi với cặp mắt đỏ hoe như là sắp khóc. Tôi đã hiểu là Michael đã biết chuyện. Có lẽ là tôi nên nói cho Michael biết sự thật:
- Anh à, em xin lỗi anh.
- Đồ dối trá. Bỏ anh ra. Em mới là thằng Sở Khanh không phải anh.
- Không phải vậy mà là….
Michael vùng vằng ra khỏi lều câu. Tôi vội vàng thu vén đồ đạc và đuổi theo Michael.
- Anh ơi, đừng lại, nghe em nói đã. Hãy cho em được giải thích.
- Tại sao có thể như dzậy được chớ? Em có biết là trong suốt thời gian ở Cuba nhiều chàng Cuba đã tán tỉnh anh nhưng anh đã không đến với họ. Dù anh cảm thấy nứng khủng khiếp vì tên nào cũng đẹp trai cả. Dzậy mà em….
- Em….. thôi về khách sạn em sẽ nói chuyện với anh được không?
Michael ngồi trước không nói gì cả nước mắt cứ chảy ra. Tôi lau nước mắt cho Michael và nói với Michael:
- Anh đừng khóc nữa. Mọi người nhìn đấy.
- Kệ xác anh.
- Sao cũng được nhưng làm ơn đừng khóc ở ngoài đường thế này.
Về đến khách sạn, Michael đổ gục xuống giường và khóc hu hu rất to. Tôi nằm đè cu lên mông của Michael. Còn Michael thì giẫy nảy lên:
- Tránh chỗ khác đi. Đừng đụng vào anh.
- Anh có biết anh đang nói những câu mà trước đây em cũng đã nói với anh khi mà anh “đơn phương chấm dứt hợp đồng” đấy.
- Sao giống được?
- Quá giống, thậm chí anh cư xử còn tệ hơn cả em. Vì dù sao thì em đã ít nhất 3 lần cho anh cơ hội để anh giải thích, đằng này nhìn anh mà xem.
Michael có vẻ đã nằm im. Tôi đã hiểu là Michael đã bình tĩnh trở lại. Tôi trượt người ra khỏi người Michael. Michael nằm ngửa ra hỏi tôi:
- Em yêu anh ta lâu chưa dzậy? Sao không đợi anh đi đã.
- Mới được một tháng thôi, anh ta ở Hà Nội này, anh ta 30 tuổi rồi, anh ta yêu em thật đấy nhưng bạo dâm lắm.
- Dzậy là khổ cho em rồi.
- Anh ta hơi bạo dâm thật nhưng cũng tinh tế lắm. Chứ không hẳn là thô bạo đâu. Nhưng cái chính là anh ấy đã có một cuộc sống tự lập rồi không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
Sắp tới có lẽ, khi anh ấy đã tìm một công việc cho em thì em sẽ về sống cùng anh ta như là vợ chồng.
- Dzậy là em sướng hơn anh rồi đó.
- Chưa chắc đâu. Thực ra em đang đứng trước một sự lựa chọn khác….
Tôi kể cho Michael nghe về Kiên và sự thầm thương trộm nhớ của tôi với Kiên và hỏi Michael xem tôi nên sống thế nào, tiếp tục thầm thương trộm nhớ Kiên rồi yêu một cô gái nào đó, rồi lấy vợ để làm yên lòng bố mẹ tôi. Hay là sống một cách bệnh hoạn với Rose như là vợ chồng, làm cha mẹ tôi buồn lòng, rồi một ngày tôi sẽ chết sớm vì một căn bệnh tình dục nào đó. Michael im lặng vì không biết thế nào. Vì Michael cũng đang phải đấu tranh tư tưởng như tôi vậy. Đó là vì sao tôi tìm được sự đồng cảm về tâm hôn với Michael hơn Rose dù Rose lại thoả mãn được cơn dục vọng của tôi. Cả hai chúng tôi đều im lặng.
Tôi bảo với Michael:
- Thôi dậy đi, anh em mình đi sàn nhảy đi. Em đã nhờ thằng anh đặt hộ một chai rượu rẻ tiền ở sàn New Century rồi. Giờ mình vào đó thì không mất tiền đâu.
- Bao nhiêu tiền chai rượu đó dzậy em?
- 150.000 đó.
- Mắc quá dzậy?
- Loại đó là rẻ nhất đó.
- Dzậy anh gửi em 70.000 nhe
- Thôi, từ hồi ra Hà Nội đi đâu anh cũng trả tiền rồi. Thôi vụ nhảy nhót này anh để em đi. Còn những vụ khác là anh lo đấy.
- Được rồi em.
Và hôm đó, chúng tôi đã đốt hết sức lực của tôi ở trên sàn nhảy. Và nhiều cô gái đã ra bắt chuyện với tôi. Nhưng nhìn mấy cô nàng mắt xanh mỏ đỏ, sặc mùi nước hoa đó nếu không phải là awhore thì cũng là những cô nàng đú đởn phá tiền phá của cha mẹ rồi. Tôi mà yêu cái loại đó thì tôi cởi truồng để nuôi cô ta à? Thôi xin, tha cho tôi. Tôi nghèo lắm. Sau một hồi cưa cẩm mãi tôi không được các nàng đều đứng dậy và ném lại cho tôi một câu nói gây shock cho Michael nhưng là điều đã đoán trước được với tôi:
- Đúng là đồ pêđê bất lực. Đi thôi mấy chị em. Cưa làm gì phí sức.
Michael thốt lên:
- Gì kỳ dzậy?
- Phong cách xì tin đó anh. Ha ha ha.
- Là sao, anh hổng hiểu?
- Anh ở bên đó không xem quảng cáo Kotex xì tin à?
- Là gì dzậy?
- Băng vệ sinh phụ nữ đó
- Ui, em dzô duyên quá đi.
- Thì mấy cô nàng đó không vô duyên à?
- Uh, hé.
- Thôi mình ra nhảy tiếp đi anh
- Uh, chờ anh
Nhiều chàng trai ra nhảy đấu với tôi. Tôi đang say sưa thể hiện tài nghệ với những chàng trai rất đẹp trai nhảy rất khá thì bỗng nhiên Michael kéo tôi ra khỏi sản nhảy. Tôi hỏi Michael:
- Có chuyện gì thế anh?
- Mấy thằng đó là gayboy đó. Anh không muốn mất em. Mà em cũng không nên dấn sâu vào thế giới đồng tính phức tạp này. Toàn những người nghiện rượu và nghiện thuốc lá nặng đó.
- Sao anh biết?
- Ngày xưa ở Cuba, anh tìm được mấy anh Cuba cũng là ở sàn nhảy kiểu này đó. Mà anh nghĩ Rose bạo dâm như vậy thì ghen lắm đúng hông em? Nên thôi đi em ạ.
- Nhưng fuck tập thể cũng vui đấy chứ?
- Ui, tưởng em hiền ai dè em còn dê hơn cả anh.
Tôi còn chưa biết nói gì thì một chàng trai bước ra từ đám đông kia chạy xẹt qua tôi hôn nhanh gọn vào môi tôi một cái làm tôi sững sờ và cả Michael cũng vậy, tôi bảo với Michael:
- Anh ở đây, chờ em
- Đừng đi chi em
Tôi đi vào nhà vệ sinh nam với gã kia. Gã đẹp trai kia đứng đó chờ tôi. Hắn ta nhanh chóng lôi tôi vào trong một phòng vệ sinh đóng kín cửa và hôn tôi tới tấp. Tôi phải khá khó khăn để ngăn cản và tránh khỏi nụ hôn của anh ta. Tôi kêu lên với anh ta:
- Khoan đã anh, em không biết tên anh là gì? Nhưng bạn trai của em đang chờ em ở ngoài kia? Nếu anh muốn anh và các bạn của anh có thể fuck tập thể với em. Địa điểm thì do các anh lựa chọn. Nhưng nói trước không hút thuốc phiện và thuốc lắc đâu nhé.
- OK. Tên anh là Tuấn sống ở Phố Huế.
Phố Huế à? Lần đầu tiên của tôi và người ấy cũng đã diễn ra ở Phố Huế. Người ấy của tôi có nhà ở Phố Huế mà….
Tôi, Michael, Tuấn và những nhóm bạn gay đó sau khi đã giới thiệu tên tuổi lẫn nhau. Chúng tôi về nhà Tuấn. Không có ai ở nhà, vì bố mẹ Tuấn đi công tác rồi. Chúng tôi dancing và vui chơi ở đó. Tuấn gào lên:
- Nào các chàng trai hãy cởi quần áo ra để chúng ta thấy được là của quý của chúng ta đa dạng như thế nào. Không ai giống ai phải không nào?
- Yeah
Tuấn lên tiếng và những người bạn của Tuấn cùng hoà theo. Cả tôi và Michael đều ái ngại. Michael bảo với tôi:
- Đi dzề đi em? Anh hổng thích nơi này đâu.
Tôi còn chưa kịp trả lời thì Tuấn đã lên tiếng.
- Hai thành viên mới của chúng ta không ngại gì đâu. Dù của bạn trông nó như thế nào cũng không vấn đề gì ở đây. Điều đó càng chứng tỏ sự đa dạng. Không quần áo khiêu vũ thì thích hơn. Thật đấy, 2 bạn hãy cởi quần áo ra đi.
Tuấn vừa nói vừa tự thoát y và những người khác nữa. Đúng là ở đây, không ai giống ai thật. Người thì to đen gân guốc, người thì dài thon và trắng mịn, người thì bị hẹp bao quy đầu, người thì hơi nâu lông xum xuê ra cả vùng bẹn….. Tuấn lên tiếng:
- Em thấy không? Ở đây đâu có ai giống ai nên không ngại gì đâu.
Tuấn nói và bắt đầu mở nhạc đó là bài “Breathe on me” của Britney Spears trích từ album “In the zone” của nàng. Bài này mà cởi hết quần áo ra và dancing thi khêu dâm thật. Tuấn rất khéo chọn bài. Tôi từ từ cởi bỏ quần áo của mình. Dù “chú nhóc” của tôi thì không ai bảo nó đẹp cả, nó không to lại ngắn và đen nữa, nhưng tiếng vỗ tay và những tiếng suýt soa làm cho tôi cảm thấy tự tin lên bao nhiêu và tiếng vố tay to hơn khi tôi bắt đầu uốn éo theo nhịp của bài Breathe on me rất khêu dâm này. Một ai đó nói:
- Nhìn trông ngon mắt và sexy quá
Điều đó cổ vũ tôi nhiều hơn và cả Michael cũng bắt đầu không ngượng ngụng nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Tôi đứng xoay mông về phía con cu của Michael và ngoáy mông vào chỗ đó của Michael dù nó chưa thực sự chạm vào nhau, nhưng tôi làm ra vẻ mình như là một con đĩ đang rất phê vậy, cả Michael cũng đã phối hợp cùng tôi và diễn xuất màn này rất đạt khi Michael ngửa lưng ra sau, lấy tay vỗ vào mông tôi đen đét. Tiếng hú của mọi người làm cả hai bọn tôi hăng say hơn, hôn nhau một cách mãnh liệt, tôi ngã người ra sau để te, và Michael đã đỡ tôi. Tôi nhanh chóng rời khỏi Michael đi chéo chân về phía nhóm người kia tôi trèo lên ghế sô pha nơi mà mọi người đang ngồi ở đó. Tôi tiến đến một gã đang ngồi đó và thủ dâm. Tôi ấn con cu đầy lông của mình vào mặt của gã đó, tôi túm lấy tóc của gã đó và ngoáy khi đoạn điệp khúc vang lên “Breathe on me. Just breath…..” tôi đưa tay lên vuốt ngực của mình làm ra vẻ như rất phê. Tôi xoay một phát để đến với gã kế tiếp. Tôi đá chân qua đầu của gã kế tiếp, rồi tôi đưa đầy con cu của mình về phía gã đó. Mọi người đều suýt soa là tôi quá khêu dâm. Tôi trượt người đến người thứ ba. Người thứ ba này dùng tay vuốt lên hậu môn của tôi. Tôi giả vờ rên lên như là rất phê. Tôi trèo khỏi ra ghế sô pha. Tôi quay trở lại và đứng giữa Michael và Tuấn, tôi từ từ ngồi xuống. Dùng 2 tay của mình vuốt nhẹ lên bụng của Michael và Tuấn rồi xuống cửa quần của mình. Cả hai cùng cầm lấy tóc của tôi giật nhẹ làm ra vẻ như là đang rất phê…..
Cứ vậy cho đến khi câu “Just breathe…. Ohhh” kết thúc bài hát đó. Tuấn nói:
- Lần đầu tiên tham gia hội này mà đã rất khá. Giờ là phần chính của bữa tiệc. Nào các chàng trai hãy mút cu cho nhau và nhớ đổi bạn tình cho nhau sau 10 phút nhé.
Cứ như vậy chúng tôi lần lượt thử đủ mọi kiểu làm tình với nhau, đổi cả bạn tình cho nhau. Chúng tôi học được rất nhiều kiểu làm tình mới, rồi lại đổi bạn tình cho nhau. Cứ như vậy, cuộc vui của chúng tôi kéo dài gần 2 tiếng và có tới 4 lần bắn tinh, ai cũng mệt nhoài và no nê tình dục, trần truồng nằm trên sàn như là bãi xác chết thời phát xít Đức vậy.
Sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi trần truồng nằm cạnh Michael. Tôi hỏi Michael:
- Anh thấy vui không?
- Dzui quá sá. Ở Hà Nội có những hoạt động như dzậy. Dzui thiệt đó. Giá như anh được ở đây thì dzui phải biết.
Chúng tôi cùng nhau ăn trưa rồi đến 1h trưa chúng tôi về đến khách sạn của mình và lại lăn đùng ra ngủ vì đã mệt nhoài rồi, bắn tinh tới 4 lần trong đêm qua. Chúng tôi ôm nhau ngủ đến 4h chiều. Rồi chúng tôi lại đi dạo một vài công viên. Đến 7h tối tôi về công viên.
Cứ vậy một tuần ở Hà Nội của Michael đã trôi qua một cách vui vẻ như vậy đó.
Hôm tôi giúp Michael thu dọn hành lý để về Vũng Tàu, Michael vẫn còn 700.000 chỉ đủ đi tàu hoả đề về Vũng Tàu thôi. Michael cứ thỉnh thoảng ôm chầm lấy tôi và bật khóc:
- Anh không muốn đi tẹo nào. Nhưng hông biết sao bây giờ.
- Điều này cả hai ta đều biết trước mà. Khi nào có dịp em vào trong đó thì anh em mình lại vui vẻ mà.
- Em có Rose rồi đúng không? Đâu còn coi anh ra gì nữa?
- Sao anh lại nói với em như thế?
- Ah, không anh xin lỗi em nhe. Anh ngu quá đi thôi.
- Đừng làm thế. Nghe em này. Anh về trong Vũng Tàu nếu tìm đựoc một đối tượng nào mà thấy phù hợp thì cứ việc nhé. Em sẽ không ghen đâu. Thực ra em cũng hơi buồn nhưng em cũng đã xác định trước điều này rồi mà.
- Bộ còn ai tuyệt dzời hơn em nữa sao?
- Anh làm em ngượng quá. Anh làm như em là thiên thần không bằng ấy?
- Em còn hơn cả thiên thần nữa đó.
- Thế á? Thôi buông em ra để em còn giúp em thu dọn hành lý. Ngày kia anh lên tàu rồi.
- Mà ngày xưa em nói với anh là em sẽ xin được việc cho anh ở ngoài này mà.
- Khi em nói với anh điều đó vì em đang hi vọng mình sẽ được tuyển vào Spainish Red Cross, em hy vọng nếu em có quan hệ ở đó thì em sẽ xin cho anh được vì anh biết nói biết tiếng Tây Ban Nha mà. Nhưng anh thấy đấy em có được vào đó làm đâu.
- Thiệt tình là anh không muốn xa em
- Phải đành thế thôi. Em sẽ xem xem có công việc nào không thì em sẽ nhắn cho anh. Nhưng nếu em tìm được một công việc nào đó thì chắc cũng sẽ thông qua Rose. Mà Rose sẽ giết sống em ngay nếu biết em tìm một công việc cho một bạn tình khác.
- Em định sống với Rose thiệt đó hả?
- Em không biết nữa. Không nói trước được.
Tôi và Michael ôm nhau lần cuối trước khi anh ấy lên tàu về Vũng Tàu sao mà giống cái ngày mà tôi tiễn người ấy đi thành phố Hồ Chí Minh quá đi.
Tôi cố gắng không bật khóc. Còn Michael thì cứ khóc mãi thôi làm tôi cứ phải dỗ Michael vì tôi không muốn để ai biết chuyện này. Ngại chết đi được nhưng Michael cứ quát lại tôi:
- Em phải để cho anh khóc chứ. Bộ anh không khóc được sao?
- Thôi được rồi, chúng mình còn gặp lại nhau mà.
- Anh muốn ở lại đây quá trời luôn đó.
Tôi cũng chỉ đành im lặng. Đời tôi sao khổ như vậy. Có lúc cô đơn khủng khiếp, chẳng có anh nào. Lúc thì tôi phải đau đầu lựa chọn như thế này. Nhưng thực ra thì không có Rose thì tôi lo cho mình còn chẳng đủ làm sao mà lo cho cả Michael. Mà Rose thì ghen khủng khiếp lắm, tôi không thể bí mật lo thêm cho Michael. Tôi chỉ có thể giải quyết hết chuyện rắc rối này nếu tôi trở về với Kiên, làm bạn thân của Kiên, chỉ vậy thôi. Rồi cố yêu một cô gái nào đó vậy. Nhưng sống như thế thì thực sự cũng chưa chắc làm tôi vui.
Cuối cùng thì Michael cũng đã lên tàu và ra đi. Tôi quay trở về với công việc ở World Concern. Dự án này cũng sắp kết thúc rồi cho nên công việc cũng không nhiều lắm nên tôi mới có thể nghỉ cả tuần để đi chơi với Michael như thế này. Tôi mở yahoo messeger của tôi lên. Ôi chao một đống tin nhắn của bạn bè mà tôi cần phải check. Nào là tin nhắn của Xuân và của Kiên cùng một nội dụng “Đang bận làm gì và dạo này mất mặt thế?”. Tin nhắn của Rose hỏi “Em đã đi công tác về chưa?”. Tin nhắn mà tôi quan tâm nhất là của Kiên. Đúng rồi gần 3 tháng này tôi đã trốn chạy khỏi Kiên rồi. Kiên đang tự dắn vặt mình là có đang làm gì sai không mà tôi lại tránh mặt Kiên như thế. Kiên nói Kiên có bạn gái mới rồi muốn introduce với tôi. Điều đó như là cứa một mũi dao vào tôi vậy. Kiên đã có bạn gái mới rồi sau gần 5 tháng đau khổ vì tình. Thế này thì tôi mãi mãi chỉ có thể che giấu tình cảm của tôi dành cho Kiên mà thôi. Vì Kiên chắc chắn không phải là gay. Tôi sẽ không bao giờ có cảm giác được yêu và được chiều nếu ở bên Kiên. Còn nếu tôi yêu một cô gái nào đó có thể tôi sẽ được yêu và được chiều nhưng tôi sẽ không có được cảm giác yêu thực sự một ai đó. Tôi chỉ có thể có được cả hai điều đó khi ở bên Rose hoặc Michael hoặc là người ấy của tôi mà thôi. Tôi không biết phải làm sao?
Tôi chỉ reply cho Xuân bảo rằng khi nào tôi rỗi tôi sẽ qua chơi. Và tôi reply cho Rose nói rằng tôi đã đi công tác về rồi. Tối Chủ Nhất tôi sẽ dành cả đêm cho Rose. Sau đó tôi để chế độ invisible cho nick của mình để còn tập trung làm việc. Chỉ thỉnh thoảng tôi chat với Rose một chút vì chỉ có Rose là biết tôi online vào giờ hành chính mà thôi. Nhưng Rose cũng rất có ý, anh ấy luôn chờ tôi reply lại vì anh ấy hiểu là không được chat chit trong giờ làm việc. Anh ấy quan trọng với tôi lắm nên tôi phải chat với anh ấy một cách giấu giếm như vậy.
Sau một ngày làm việc vất vả vì công việc của cả tuần dồn lại. Tôi đang trên đường về nhà, khi gần đến ngõ nhà tôi, tôi thấy Kiên phi xe máy vào ngõ nhà tôi. Tôi hiểu là Kiên đến tìm tôi. Tôi không muốn gặp Kiên nên tôi quay xe và ra mạng một chút và lại chat chit với Rose một chút, đồng thời tôi Michael cũng online. Thế là hôm đó tôi phải chat với cả hai người tình của tôi. Cũng may khả năng đánh máy của tôi khá nhanh nên có thể chat với cả hai mà không hề bắt ai phải chờ lâu cả. Tôi ngồi mạng cho đến 7h30 vì tôi biết đến giờ đó của ngày thứ 4 thì Kiên phải đi về nhà ăn cơm và đi thực hành quản trị mạng. Vì lớp lý thuyết đã kết thúc. Nên tôi cùng lúc từ biệt với 2 người tình của tôi để về nhà ăn cơm vì tôi đói quá. Rose thì đồng ý để tôi đi. Nhưng Michael thì cứ giận dỗi vì anh ấy nhớ tôi quá mà chỉ chat chit được với tôi một chút thế này thật là chẳng bỏ. Thế là tôi phải ngồi lại dỗ giành Michael một chút đồng thời tôi đặt chế độ offline cho nick Rose trên nick của tôi. Chứ không thì chết. Rose ghen tuông thì kinh lắm.
Đến 8h kém 15 thì tôi mới về đến nhà và dùng cơm. Mẹ tôi nói:
- Kiên chờ con bao lâu đấy. Hình như có việc quan trọng. Tí nữa con gọi cho Kiên xem sao?
- Vâng, để hôm nào con rỗi thì con đến gặp Kiên xem có việc gì
Tối hôm đó 10h Kiên gọi cho tôi. Nhưng tôi không nhận được cuộc điện thoại đó vì số điện thoại của Kiên hiện lên tôi biết ngay. Tôi làm như vậy và lên trên gác chùm chăn làm ra vẻ như đang ngủ nhưng thực ra tôi đã khóc vì tôi đang đối xử tàn nhẫn với Kiên. Nhưng tôi không biết làm sao vì tôi sợ mình không kiềm chế nổi nếu ở bên Kiên. Kiên tốt bụng và duyên quá. Nếu ở bên Kiên lâu hơn tôi sẽ không kiềm chế được tình cảm của mình rồi lại “xâm phạm tình dục” anh ấy thì sao? Nhưng bỏ trốn anh ấy mà không giải thích gì thế này thì làm anh ấy khổ tâm quá. Tôi biết làm sao. Giá như Kiên là gay thì tôi có thể yêu anh ấy mà không cần đến tiền hay sự bao bọc về vật chất của Rose. Nhưng đó mãi mãi chỉ là điều ước. Có lẽ trước mắt tôi cứ trốn tránh Kiên như thế này mà thôi.
Nhưng tôi không thể trốn chạy Kiên mãi. Sau rất nhiều lần đến nhà tôi với những múi giờ khác nhau cuối cùng thì Kiên cũng đã tóm được tôi. Kiên rủ tôi đi uống nước để nói chuyện. Tôi đã từ chối khéo bằng cách vì tôi phải có việc cần phải làm, để mai còn trình sếp. Nhưng Kiên kiên quyết bảo với tôi:
- Anh chỉ xin em 5 phút thôi. Em hãy nói xem, anh đã làm gì sai, mà em tránh mặt anh như vậy. Anh gửi tin nhắn cho em, em không nhắn lại. Anh đến nhà thì cũng không gặp được em. Gọi điện cho em thì em tắt máy. Nhắn em gọi lại cho anh thì em cũng không goi. Em nói xem. Đừng làm thế này, anh khổ tâm lắm. Cho anh một lý do để anh chấm dứt mối quan hệ một cách thanh thản nào?
Tôi không muốn để cho bố mẹ tôi biết những chuyện này nên tôi đồng ý đi uống nước với Kiên. Chúng tôi ngồi ở một quán cóc nhỏ trên hè phố. Ngay khi chúng tôi vừa gọi nước thì Kiên nói luôn:
- Nào em nói xem, anh đã làm gì sai hay sao?
- Không, ….. anh không sai….. mà là….em sai.
- Là sao? Anh không hiểu. Anh thấy em là một người bạn thân tốt. Và đồng thời cũng là một người em trai tốt. Anh chỉ có em gái, nên anh thèm có một người em trai lắm. Và anh may mắn khi có một người em trai tốt như em vậy. Vậy tại sao? Em có thể nói được không? Chẳng nhẽ anh em mình còn có điều gì nghi ngại hay sao?
- Em……
Tôi lúng túng không biết nói thế nào bây giờ chẳng nhẽ bây giờ tôi lại nói là tôi yêu Kiên. Thì cứ nói vậy thì có sao đâu. Đằng nào thì tôi cũng sẽ mất Kiên khi tôi đi theo Rose mà thôi. Đằng nào cũng thế cả. Nhưng thề có Chúa tôi không thể nói ra điều đó. Tôi nói với Kiên:
- Bây giờ em đang rất bận. Em sẽ nhắn tin cho anh qua yahoo ngay?
- Có chắc không? Hay là em hứa rồi để đó
- Được rồi em yên tâm. Để em suy nghĩ xem có nên nói hay không? Và sẽ nói như thế nào?
- Chẳng nhẽ em còn điều gì giấu anh sao?
- Anh cứ bình tĩnh nhé. Hãy tin em lần này. Em thề em sẽ cho anh câu trả lời cụ thể ngay khi em kết thúc dự án ở World Concern vào tháng sau vì dự án sắp kết thúc nên em bận kinh khủng. Được không anh?
- Nhưng….
- Thế nhé.
Kiên hơi ngập ngừng. Nhưng khi thấy tôi đứng dậy thanh toán 2 cốc trà đá thì Kiên đành đồng ý. Tối hôm đó về tôi suy nghĩ rất nhiều. Tôi sẽ nói cho Kiên biết là tôi yêu Kiên để rồi sẽ đẩy anh ấy vào một tình trạng khó xử hay đau khổ. Hay là tôi sẽ nói với anh ấy là tôi đã có bạn mới có thể cho tôi mọi thứ, cho tôi công việc, cho tôi những cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Và tôi là một người thực dụng tôi không cần một người bạn nghèo chỉ quý mến tôi thôi như Kiên. Tôi sẽ chọn cách nào đây, cách nào thì Kiên cũng sẽ có ấn tượng xấu về tôi. Một là Kiên sẽ nghĩ tôi là một gã đồng tính bệnh hoạn hay là một thằng bạn thực dụng chỉ muốn lợi dụng bạn bè.
Tôi phải làm sao đây. Hay là tôi chấm dứt với Rose để tiếp tục thầm lặng yêu Kiên dưới danh nghĩa là bạn thân của Kiên rồi cố gắng yêu một cô gái nào đó. Quay trở về với một người đàn ông bình thường như là bao nhiêu người đàn ông khác. Nhưng cả đời tôi sống với người tôi không yêu và chứng kiến Kiên - người mà tôi thực sự yêu – bên cạnh một người khác.
Hay là tôi sẽ sống với Rose như là vợ chồng, một cách bệnh hoạn, không con không cái làm buồn lòng cha mẹ và họ hàng nhà tôi. Để rồi tôi rất có thể sẽ chết sớm bởi một căn bệnh tình dục nào đó. Nhưng tôi được sống đúng với sở thích mê trai của mình.
Tôi sẽ lựa chọn như thế nào đây. Các bạn hãy cho tôi câu trả lời khẩn cấp vì chỉ hết tháng này dự án của tôi tại World Concern cũng đã kết thúc, tôi sẽ phải trả lời câu hỏi của Kiên. Đồng thời tôi sẽ làm công việc phóng viên cho một tờ báo điện tử - nhiệm vụ chỉ là online để thu thập thông tin không phải đi đâu làm gì cả - do Rose giới thiệu.
Tôi sẽ phải lựa chọn sống bệnh hoạn với Rose hay là quay trở về với một người đàn ông bình thường như bao người đàn ông khác và đóng kịch trong suốt phần đời còn lại của mình. Các bạn những người đã đọc truyện của tôi đến tận bây giờ thì các bạn có thể cho tôi một lời khuyên được không? Tôi sẽ phải lựa chọn như thế nào đây? Hãy giúp tôi có được quyết định đúng đắn nhất.
Hết
SOABY >