Hùng ơi, có nhà không?
- Thành đó hả, đợi tao chút....
Tôi vội vã đẩy miếng bánh mì ốp la vào mồm rồi chạy ào ra cửa. Tôi không quên mang theo cái túi ba lô mà tôi đã chuẩn bị từ tối hôm qua.
- Hôm nay mầy ác thiệt, tôi khen nó.
Quả thật, nó bận chiếc quần lững, loại vãi dù màu vàng xẫm rất mịn. Với chiếc áo thun 3 lỗ cũng màu vàng. Trông nó rất bắt mắt, cặp đùi rắn chắc của nó như lúc ẩn lúc hiện dưới lớp vải dù trông hấp dẫn quá. Tôi nhảy phóc lên yên sau và đập tay lên đùi nó cái đét....
- Thằng ôn dịch, sao không đánh vào hán mầy đó, hehe ...
Tôi chọc lét vào hông nó và 2 chúng tôi phóng xe vèo đi.
Hôm nay CN, tôi được mẹ cho đi chơi núi với Thành. hai chúng tôi quen nhau trong lớp học anh văn buồi tối. Chúng tôi chỉ gặp nhau mới được 1 tháng nhưng rất hiểu và thân nhau lắm. Có gì chúng tôi cũng chia sẽ cho nhau, vui buồn cũng vậy. Chỉ có một thứ mà chúng tôi chưa trao cho nhau đó là ....
Rồi cái cuối cùng cần trao cho nhau cũng đến lúc phải trao. Hai chúng tôi len lỏi đi vào xâu trong một rừng tre. Ở đây khung cảnh rừng núi thật tự nhiên, có lẻ là khu bảo tồn. bây giờ trời đã về chiều nên mọi người cũng đã lần luợt quay về, chỉ lác đác mấy cặp tình nhân còn luyến tiếc chưa muốn rời nhau ra mà thôi.
Sau một ngày dạo chơi vui đùa tôi như thấy Thành càng thân mật hơn, và có lẻ nó cũng vậy. Thình thoảng khi 2 chúng tôi gặp một cặp tình nhân nào đó đang tỏ tình với nhau, Thành liền liếc mắt sang nhìn tôi có vẻ trìu mến lắm. Hai chúng tôi lúc đó có lẻ cùng một suy nghĩ....
Từ lúc chơi với nhau tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều ấy, nhưng sao hôm nay tôi lại cứ lẫn quẩn điều này kể từ khi tôi nhìn thấy Thành thật lôi cuốn trong chiếc quần dù lững và chiếc áo ba lổ bó người kia.
- Hùng này, tụi mình lại bụi cây kia nghĩ chút đi.
- OK, tao cũng mệt rồi...
Chúng tôi chạy ào tới và nằm dài ra làng cỏ mát rượi. Trời đã xế chiều, không khí trở nên mát mẽ hơn, hkông gian càng thêm yên tĩnh. Xa xa chi nghe tiếng chim cuốc, và một vài con tắc kè khèn gọi nhau.
Trong một chốc yên lặng, Thành quay sang hỏi tôi:
- Ê. Hùng mầy có mỏi chân không, 2 chân tao như căng lên đây, nó nhức và đau quá, leo núi một ngày, bằng chạy mấy chục vòng sân trường mầy nhỉ?
- Còn phải nói, tao cũng vậy, bây giờ mà đi mátxa thì chắc đã lắm đây... tôi nói và nhìn nó nheo mắt như gợi ý....
- Vậy để tao phục vụ mầy cho ... nói chưa dứt lời nó đưa tay qua bóp bóp lên đùi tôi.
Tôi giật người, hehe ... nó vừa nhộn lại vừa đau
- Mầy mác xa không đã gì hết, như tao nè... nói xong tôi lật người lại rồi dùng một chân chèn qua bụng nó, và đưa tay xuống dưới bóp lên 2 đùi nó. Nó không giật người lên như tôi tưởng, nguợc lại nó nằm im và mỉm cười.
Tôi tuy chỉ đùa thôi nhưng tôi không thể dừng lại được, cảm giác khi tôi gát chân lên người Thành và nắm bóp đùi nó làm tôi có cảm giác lân lân, một cảm giác tôi chưa bao giờ có. Thành nằm im cho tôi nắm bóp nó, và nó cũng đền đáp lại, tay nó liên tục vuốt ve và năm bóp nhẹ nhàng lên đùi lên chân mà tôi đang gát ngang người nó. Nhìn ánh mắt tinh quái của nó tôi biết nó cũng đang rất phê đây.
Chúng tôi không cười nửa, như hiểu được nhu cầu của nhau và cảm giác khác lạ đầu đời đã làm cho 2 chúng tôi hăng say với nhau hơn, nét mặt của Thành và tôi như đờ đẫn hơn sau nhưng cái vuốt ve, sờ mó mạnh bạo. Bàn tay tôi bây giờ không ở yên trên cặp đùi của Thành nữa. Lần đầu tiên tôi rờ chim của một người khác mà không có một phản ứng chống đối nào. Đó cũng là lần khời đầu lối sống sau nầy của tôi.
Thành cũng không chịu nổi sự kích thích về thể xác của cài tuồi đang trong thời kỳ đòi hỏi và tình dục này. Nó cũng không ngại ngùng và hì hục nắm bóp sờ mó vào hán tôi.
Hai cơ thể như nóng bừng lên đầy sức hút lôi kéo nhau chìm vào trong hoang lạc. Hai vật quí của chúng tôi căng lên như muốn vở tung trong bàn tay của nhau. Bây giờ tôi và Thành đang nằm xoay mặt vào nhau, chúng tôi nằm đối diện nhau, chân trong chân, chúng tôi ôm trọng nhau trong lòng. Những động tác vờn qua vờn lại rồi trường người lên xuống, làm cho những nơi nhạy cảm nhất của chúng tôi càng ép chặt ép xát vào nhau hơn. Sự đòi hỏi ban đầu như một mãnh lực làm cho 2 chúng tôi như 2 con hổ đói vồ lấy nhau trogn những lúc dữ dội haygiống như 2 chú cá voi đang vờn lấy nhau dười lòng biển sâu không bóng người.
Chúng tôi không nói gì chỉ im lặng nhưng không nằm yên, mãi miết hăn say, nó cứ kéo dài kéo dài mãi cho đến lúc, từ nơi ấy của chúng tôi, từng dòng sinh lực tuông ra xối xã, ước đẫm.
Hết
< SOBAY >